nhiêu tình cảm, bao nhiêu nhớ nhung, cô hoàn toàn không thấy rõ. Từ nhiều năm nay, chúng luôn bị vây nhốt, bị ép buộc dồn vào nơi sâu nhất của ký ức. Đôi mắt cô cũng như tất cả mọi người, chỉ có thể thấy sự lạnh lùng, băng giá hiện rõ ở bên ngoài, giống như một lớp hổ phách, từng tầng từng lớp tích tụ lại thành những nhớ nhung bao bọc lấy năm tháng thanh xuân. Đến cuối cùng, dưới lớp vỏ bọc ấy rốt cuộc đang che giấu điều gì?
Ngày ấy, khi anh hiểu rõ những cảm xúc trong trái tim mình, cuộc sống đen tối cũng từ đó mà ập tới. Không được yêu, không được dịu dàng, càng không thể che chở. Anh biết, một khi đã bắt đầu, thì sẽ không thể nào khống chế được bản thân, cũng có khi không có ngày dừng lại. Anh không được bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, không được mất đi tự chủ, mà chỉ có thể đem tất cả khóa chặt ở trong lòng. Không nghe, không nhìn, không nghĩ…
Cuối cùng, anh quyết định bỏ đi. Lúc đó anh từng nghĩ nếu có thể đến một nơi thật xa đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Anh tin năm tháng trôi qua, khi một ngày quay lại nơi này, anh có thể thoải mái làm một người anh trai bình thường của cô ấy. Thậm chí, còn có thể thoải mái ôm vai cô, nghe cô kể về chuyện tình yêu ngọt ngào và cả sự nghiệp của cô nữa. Nhưng không ngờ, cái đầu lạnh của anh không thể nào gạt bỏ được những tình cảm ẩn sâu trong trái tim mình.
Bao nhiêu xa xôi cũng là bấy nhiêu nhung nhớ. Vào cái ngày anh gặp lại cô, cuộc sống ba năm không chút màu sắc trước khi dường như sống lại. Cô vẫn như trước, là một cô bé trong sáng, dạt dào sức sống, nhưng cũng dễ bị kích động, đôi khi giở trò xấu với anh mà còn sợ bị anh phạt.
Những con sóng cảm xúc bị phong tỏa ở tận sâu trái tim đang không ngừng vùng vẫy, kêu gào, chỉ muốn lập tức phá bỏ xiềng xích. Tuy nhiên, anh biết đó là điều không thể, nên chỉ còn cách duy nhất là dùng sự lạnh lùng để đối xử với cô.
Cho tới ngày hôm qua, khi lấy được kết quả xét nghiệm, anh mới biết, ác mộng cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc.
“Tiểu Ái.” Anh khẽ vuốt má cô, lúc đầu còn nhẹ sau đó dần mạnh tay hơn khiến cô thấy đau. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ Tiểu Ái không hề biết, song anh không muốn nhắc lại.
Anh ôm chặt cô vào lòng: “Tiểu Ái, hóa ra chúng ta… có thể yêu nhau!”
Dung Kỳ bắt đầu bận rộn trở lại với vai trò đạo diễn, điều
này khiến Tiểu Ái vô cùng vui mừng.
Như vậy có nghĩa là cô có thể thoải mái tinh thần, không bị
anh theo dõi mỗi ngày. Mãi về sau cô mới biết, những ngày trước đó anh bận rộn
không thấy bóng dáng đâu, chính là vì lấy mẫu xét nghiệm báo cáo kết quả ADN.
Anh không nói rõ bằng cách nào có được mẫu xét nghiệm, nhưng xem ra Hoắc Hoài
Kỳ hoàn toàn không biết đến chuyện này, và Dung Kỳ cũng không muốn để ông ấy
biết. Điều anh quan tâm chỉ là kết quả của bản báo cáo đó mà thôi.
Sau này Tiểu Ái đã từng cảm thán, hoá ra Dung Kỳ cũng có tư
chất làm gián điệp đấy chứ!
Cuối tháng hai, bộ phim cổ trang "An phượng lãnh
nguyệt" khởi quay tại Thành phố Điện ảnh và Truyền hình giữa hai thành phố
S và Z. Thật trùng hợp khi hai tháng đầu, bộ phim mới của Dung Kỳ cũng khởi
quay tại đây. Tiểu Ái vì thế mà không ngừng oán thán kêu "oan gia ngõ
hẹp". Cũng may là trong hoạ có phúc, quan hệ của hai người lúc này vẫn bí
mật chưa thể công khai, nên trước mặt mọi người, anh không thể nào theo dõi cô
sát sao như ở thành phố S được.
Trước khi về nhà đón Tết, Tiểu Ái tự hỏi liệu Dung Kỳ có đem
chuyện về thân thế của mình nói cho bố mẹ biết hay không? Cô nghĩ anh muốn nói,
bởi vì như vậy họ mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Thế nhưng Tiểu Ái
biết, dù có nói thế nào thì để nhận được sự đồng ý của bố mẹ cũng rất khó. Bởi
lâu nay, bố mẹ đều coi họ như anh em ruột thịt, cho dù không có quan hệ huyết
thống, thì tâm lý cũng không thể lập tức thay đổi được.
Đồng thời, thân phận hiện tại của Dung Kỳ và tính chất công
việc của hai người, Tiểu Ái thật sự rất lo lắng, nếu chuyện này bị người khác
biết, scandal nổi lên sẽ thế nào đây? Chắc chắn những từ như loạn luân, biến
thái sẽ không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Tiểu Ái không kìm nén được sự phiền
muộn. Mà sao khi đã biết rõ hai người thực sự không có quan hệ huyết thống,
Dung Kỳ không hề chủ động yêu cầu cô làm chuyện kia chứ? Lẽ nào, anh không có
nhu cầu về phương diện ấy sao?
... "Hay là do Dung Kỳ khá lãnh đạm, vì thế đối với
chuyện đó cũng thấy lạnh nhạt?"
Tiểu Ái suy nghĩ loạn xạ một lúc, cuối cùng cũng phục hồi
lại tư tưởng, nên quyết định tạm thời sẽ yêu đương bí mật với Dung Kỳ.
Nghe những từ này, sắc mặt Dung Kỳ hoàn toàn không vui.
Nhưng theo như tình hình hiện tại, đây có lẽ là cách khả thi nhất.
Vì thế, khi còn chưa nổi tiếng, Tiểu Ái đã nếm thử mùi vị
tình yêu bí mật chỉ của riêng những ngôi sao. Đành chấp nhận thôi, vì ai bảo
Aki là đạo diễn tên tuổi chứ! Trước mặt Dung Kỳ thì cô oán thán như thế nhưng
trong lòng lại đang cười trộm. Thật sự, cô cũng không biết tại sao mình lại như
vậy, có lẽ vì hiếm khi thấy được vẻ mặt vừa không hài lòng lại vừa bất lực của
Dung Kỳ.
Tuy nhiên, thời gian duy trì tâm trạng đó cũng không đượ