mày đẹp khẽ
nhíu lại.
"Vậy em không ăn nữa, cùng lắm thì chết đói!" Tiểu
Ái tỏ vẻ ngang bướng.
Anh bất lực, đành đưa bánh mì đến bên miệng cô, nào ngờ cô
không vừa lòng: "Miếng to như vậy, em ăn thế nào được chứ? Phải nhỏ hơn
một chút!"
Dung Kỳ lắc đầu, tách một miếng nhỏ ra, rồi một lần nữa đưa
đến miệng cô. Trong đôi mắt đen nháy của Tiểu Ái hiện ra ý cười giảo hoạt, cô
há to miệng, ăn miếng bánh mì đồng thời ngậm cả ngón tay anh, đầu lưỡi linh
hoạt nhân cơ hội đó còn liếm vào những đầu ngón tay.
Dung Kỳ sững người, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nếp nhăn
trên trán dãn ra, anh đưa tay đặt vào chỗ tựa lưng ghế của cô rồi nói:
"Bên miệng em có vết dầu."
Tiểu Ái vội đưa tay lau nhưng mãi vẫn không được: "Chỗ
nào vậy anh?"
"Chỗ này." Anh nói nhỏ, sau đó cúi đầu xuống, liếm
khoé miệng màu hồng nhạt của Tiểu Ái. Vô cùng kinh ngạc, Tiểu Ái vừa che miệng,
vừa nhìn cặp vợ chồng người Pháp đang ngồi đối diện: "Sao anh lại làm như
thế trước mặt người khác chứ?" Cô oán trách.
"Chẳng có can hệ gì, đây là nước Pháp, không ai biết
chuyện của anh và em." Những ngón tay của anh bắt đầu chạm vào mái tóc
xoăn dài của Tiểu Ái: "Ở nơi này, chúng ta là một đôi tình nhân bình
thường."
"Thật sao?" Tiểu Ái chớp chớp mắt, suốt chặng
đường đi, trước mắt người khác, cô luôn khuôn phép giữ khoảng cách với anh, nếu
biết sớm, cô đã khônng phải khổ sở như vậy rồi!
Dung Kỳ cười, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Người phụ nữ
lớn tuổi ngồi đối diện mỉm cười nói với họ một câu bằng tiếng Pháp, Tiểu Ái
không hiểu, chỉ thấy Dung Kỳ lắc đầu.
Cô vội hỏi anh bà Sophia đã nói gì.
"Sophia hỏi em có muốn thử rượu Anisette bà ấy tự ủ
không?" Nói xong anh liền thấy hối hận khi nói điều này với Tiểu Ái. Quả
nhiên, người tửu lượng kém nhưng lại có gan uống rượu kia lập tức gật đầu với
người phụ nữ lớn tuổi: "Muốn, muốn, muốn! Tôi muốn uống!"
Bà Sophia hiểu được, liền lấy một bình rượu Anisette lớn,
Dung Kỳ ngăn không kịp, chỉ có thể lạnh giọng cảnh cáo Tiểu Ái giữ chừng mực.
Chừng mực? Ngoài mặt thì Tiểu Ái ngoan ngoãn đồng ý, nhưng
trong lòng lại đang vui như Tết. Chừng mực là thứ mà từ khi cất tiếng khóc chào
đời đến nay, cô chưa từng để ý đến. Rượu Anisette vừa mở ra. Tiểu Ái cùng với
đôi vợ chồng già đó uống sảng khoái, rượu này khá nặng, chưa đến nửa giờ Tiểu
Ái đã bắt đầu say.
Vẻ mặt Dung Kỳ vô cùng bất mãn, nhưng chỉ có thể ôm cô lên
tầng.
Tuy nhiên, sau khi về phòng lấy quần áo đi tắm, Tiểu Ái
không chịu bước ra khỏi cửa, đòi phải tắm trong phòng bằng được. Trong căn nhà
nhỏ kiểu cũ này chỉ có hai phòng tắm, một ở tầng hai còn phòng kia ở tầng ba,
phòng của hai người không có cửa thông với phòng tắm. Dung Kỳ kiên nhẫn giải
thích cho Tiểu Ái, nhưng anh có thể trông chờ một con sâu rượu nghe hiểu được
sao?
Dung Kỳ tức giận, kéo Tiểu Ái đi, nhưng cô lại cắn lên cánh
tay anh.
"Dung Tiểu Ái!" Lửa giận bốc lên, cánh tay đang ôm
lưng Tiểu Ái tăng thêm lực, kéo cô từ cửa phòng ném lên giường. Anh xoa cánh
tay bị cắn định mở cửa nhưng lại bị cô níu chặt, ngã ngồi về phía mép giường.
"Anh đã nói với em không được uống rượu. Nhìn bộ dạng
em thế này có thể chấp nhận được không?..." m thanh tức giận của Dung Kỳ
bỗng dưng im bặt, cô nàng uống say bất ngờ ngồi lên đùi anh, vòng tay sau cổ
hôn môi anh.
Đôi môi linh hoạt mang theo mùi rượu nhiệt tình dào dạt, vừa
chạm đến môi đã đưa đầu lưỡi mạnh dạn luồn vào, cùng với đầu lưỡi anh quấn
quýt. Anh nhíu mày nhìn Tiểu Ái, hàng lông mi chớp chớp như cánh bướm ấy vừa
dày vừa cong vút. Anh nhắm mắt lại, những ngón tay đang giữ lấy eo cô từ bỏ ý
nghĩ đẩy cô ra.
Tiểu Ái càng hôn càng sâu, cơ thể bắt đầu không ngồi yên,
bàn tay cũng trượt xuống, cởi quần áo của anh.
Sắc mặt Dung Kỳ bỗng thay đổi, mạnh mẽ trở mình đè cô trên
giường, từ bị động chuyển thành chủ động, cùng ôm hôn cô. Lần này, cảm xúc của
hai người vô cùng thăng hoa. Có lẽ do nhiều tháng chưa gặp đã khiến họ nhớ
nhung thèm muốn như vậy. Họ vuốt ve, hôn nhau, lôi kéo quần áo của nhau, thậm
chí quần áo còn chưa được cởi hết, anh đã vùi sâu vào trong cơ thể cô.
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến Tiểu Ái rên rỉ không
ngừng. Cô mở mắt nhìn lên khuôn mặt hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh, thờ ơ mọi
khi của anh, thấy cảm xúc tuôn trào vô cùng tươi mới, chân thực khiến cô không
ngừng run rẩy, tim đập loạn xạ...
Động tác của anh bắt đầu kịch liệt hơn, hơi thở dồn dập cùng
với tiếng rên rỉ khiến hai cơ thể như hoà làm một, chân tay quấn chặt lấy nhau,
từng giọt mồ hôi lăn ra rồi hoà quyện. Khi đang vùi sâu trong cơ thể của nhau,
hai người chỉ hận không thể biến đối phương trở thành một bộ phận của mình.
Tiểu Ái chợt nhớ đến trước kia, khi đó anh còn nghĩ là anh ruột của cô, anh đã
phải dùng vẻ mặt lạnh lùng như thế nào để nhìn mình? Muốn yêu mà không thể yêu,
khát khao được ôm cô vào lòng nhưng không thể dang đôi tay ra, không biết lúc
đó tâm trạng anh như thế nào?
Một loạt động tác mãnh liệt khiến Tiểu Ái không khỏi nhíu
mày, trên khuôn mặt đẹp trai, phi phàm ngoài dục vọng còn có sự bấ