Polaroid
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

t mãn:

"Em đang nghĩ đến ai?" Giọng anh khàn khàn, mang theo hơi thở dồn

dập, nghe vô cùng quyến rũ.

Tiểu Ái đưa tay chạm nhẹ vào những giọt mồ hôi trên ngọn tóc

màu đen của anh, khẽ kêu lên: "Anh trai, em..."

Đôi mắt màu trà chợt vút lên sắc kỳ dị, hàng lông mày đẹp

ngập tràn màu u ám, anh hung hăn hôn Tiểu Ái, dường như muốn nuốt tất cả giọng

nói và hơi thở dồn dập của cô.

Tiểu Ái cảm giác như lưng của mình đau đến mức sắp gẫy, cô

nghĩ chắc anh tức giận chứ nếu không sẽ chẳng làm cô đau đến vậy. Anh thật là,

cũng không nghe cô nói hết câu, bây giờ đang cùng với anh trên giường cô còn có

thể nghĩ đến ai chứ... Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Tiểu Ái đã không còn suy

nghĩ được gì nữa, động tác điên cuồng của anh khiến cô như một chiếc thuyền nhỏ

lênh đênh trên mặt biển giữa mưa gió bão bùng, ngoài sự nhấp nhô, du dương của

cơ thể ra thì trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng...

Trời đã sáng, xuyên qua khe hở của rèm cửa nhìn ra ngoài,

Provence đang chào đón một ngày mới trời quang mây tạnh. Tiểu Ái đã thức dậy từ

lâu, nhưng cơ thể rã rời, ngay cả sức lực để động đậy cũng không có. Hôm qua cô

mượn rượu để quấn lấy anh, kết quả bị anh giày vò một đêm, bây giờ bộ dạng mới

thành ra thế này, đây liệu có được gọi là gậy ông đập lưng ông không?

"Em còn chưa dậy à?" Thân hình cao lớn đến bên cửa

sổ, kéo rèm cửa ra, những tia nắng tràn vào, rọi chiếu lên giường. Tiểu Ái lập

tức vùi mặt vào gối, liên tục kêu chói mắt. Kêu gào được một lúc, thấy anh

không lên tiếng, cô nhẹ nhàng nheo mắt nhìn anh. Trong ánh nắng buổi sáng tràn

ngập mùi hương hoa cỏ, Dung Kỳ đứng thẳng, tinh thần sảng khoái, khuôn mặt góc

cạnh thon gọn như ngọc khắc, chiếc áo sơmi trắng được mạ thêm vầng sáng, nhìn

anh càng đẹp trai hơn bao giờ hết.

Thật bất công! Tiểu Ái nắm góc chăn nức nở, tại sao hai

người quấn quýt một đêm, anh thì tinh thần vẫn sung mãn như vậy, còn cô thì

giống như cá chết nằm sõng soài không thể động đậy được.

"Tại sao, tại sao?" Tiểu Ái cảm thấy vô cùng uỷ

khuất, rõ ràng đều là anh nỗ lực, tại sao người mệt lại là cô.

"Cái gì tại sao?" Dung Kỳ chau mày, khom người bế

cô lên cùng với chiếc chăn mỏng.

"Anh làm gì vậy?" Tiểu Ái hơi hoảng sợ, lẽ nào

muốn cô mang bộ dạng như thế này đi ăn bữa sáng hay sao?

Anh không lên tiếng, chỉ bế Tiểu Ái ra khỏi phòng, đi vào nhà tắm cuối hành lang, trong chiếc bồn tắm bằng gỗ bóng loáng đã ngập nước nóng. Anh vứt chiếc chăn đi trong tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Ái, đặt cô vào bồn tắm.

Nước nóng đủ độ ấm bao lấy cô, chân tay mỏi nhừ lập tức thấy thật dễ chịu, cô nằm trong bồn cười khúc khích: "Điều anh đang làm giống như đang đóng phim dài tập đó. Trong phim "An phượng lãnh nguyệt" cũng có một cảnh như vậy, cảnh quay rất đẹp nhưng khán giả lại không hề biết, lúc Minh Phỉ bế em, liên tục kêu nặng, trên đường còn đánh rơi em mấy lần..." Dưới anh mắt dần u ám của anh, tiếng cô thấp dần xuống. Biết mình lại nói những điều không nên nói, Tiểu Ái lập tức mỉm cười giảng hoà: "Ha ha ha... Nước ấm dễ chịu thật đó! Anh có muốn vào thử không?" Lời nói vừa dứt, cô liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Nếu như lúc này anh thật sự cởi quần áo bước vào, thì hôm nay cô còn sống nổi không?

Dung Kỳ nhìn cô thờ ơ, đứng dậy nói: "Em ngâm mình một lúc, quần áo ở bên này, tắm xong thì xống dưới nhà ăn sáng, chiều nay chúng ta còn phải đến Aix-en-Provence. Nếu muốn xem hoa oải hương thì em tự tính toán thời gian cho phù hợp." Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi nhà tắm.

"Cái gì, giọng điệu gì vậy?" Tiểu Ái trợn trừng mắt: "Tuy anh không cởi quần áo bước vào bồn tắm, em rất vui mừng, nhưng một cô gái xinh đẹp đang không mặc gì đưa ra lời mời như vậy, đáng lẽ anh không nên tỏ vẻ mặt này chứ! Hừ! Tảng băng vẫn là tảng băng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

Tiểu Ái mắng mỏ một lúc rồi lặn xuống nước thổi bong bóng.

Provence tháng tám là mùa hoa nở. Cánh đồng hoa oải hương mênh mông như đại dương trải rộng toàn thung lũng, những bông hướng dương màu sắc tươi sáng xoè ra những cánh hoa xinh đẹp. Bầu trời xanh biếc trong veo, không khí thanh ngọt, màu tím và màu cam như nhảy múa trước mặt cô, tựa như phong cảnh trong giấc mộng. Cuối cùng Tiểu Ái cũng biết tại sao Pháp lại nổi tiếng là một đất nước lãng mạn, và cô cùng nhận ra phong cảnh lãng mạn nhất không phải ở Paris, mà là ở Provence.

Cả buổi sáng Tiểu Ái bận rộn với việc chụp ảnh, rừng hoa tím và cam, thung lũng hoa với đủ các sắc màu, bầu trời xanh êm đềm và những đám mây mềm mại như bông, còn có bóng dáng màu trắng đang chầm chậm tản bộ giữa rừng hoa.

Hôm nay, Dung Kỳ rất yên lặng. Từ ống kính nhìn ra, dưới ánh nắng, bộ quần áo màu trắng của anh gần như trong suốt, khuôn mặt hoàn mĩ của anh hơi ngẩng lên, nhìn về nơi xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Cô lén chụp anh rất nhiều, lúc trên xe đến Aix-en-Provence cô mở xem từng bức, liên tục nói mình có tài năng thiên phú của thợ ảnh.

Những lời lẩm bẩm một mình của cô không hề thu hút sự chú ý của Dung Kỳ. Anh chỉ chuyên tâm lái xe, ánh mắt chưa từng hướng về phía cô. Tiểu Ái buồn