
trai lạ nói chuyện, quàng vai bá cổ chụp ảnh, lúc đó lửa giận trong lòng anh dâng lên cuồn cuộn.
Còn về những người phụ nữ cô nói, anh không hề để ý đến họ, lúc mấy cô gái nước ngoài tìm anh rủ đánh bóng chuyền, anh chỉ lịch sự nói với họ vài câu từ chối mà thôi.
"Hai chuyện khác nhau? Nghĩa là sao, anh định "cả vú lấp miệng em" hả?" Tiểu Ái khoanh tay, dùng âm mũi nói.
"Em muốn nói cái gì? Bản thân làm sai, còn dám quay lại trách anh? Không cho phép em bắt chuyện với đàn ông khác bởi vì em không biết bảo vệ bản thân, giống như vừa nãy, em có thể đẩy chàng trai nước ngoài kia ra khi cậu ta hôn em không? Em có kịp phản ứng không?"
"Anh còn nói được những lời đó à? Nếu không phải thấy anh nói cười với mấy cô mỹ nữ kia thì em làm sao sơ xuất như vậy được." Thấy anh chỉ biết nói cô không biết tự nghĩ đến mình, cô càng tức giận hơn: "Anh chỉ biết bắt em phải nghe anh cái này, cái nọ, khiến em một chút tự do cũng không có. Trong khi anh thì ngược lại, miếng ngon dâng tới miệng không từ chối."
"Em nói cái gì?" Sắc mặt Dung Kỳ bỗng lạnh như băng.
"Nói anh miếng ngon dâng tới miệng không từ chối, chỉ cần là phụ nữ, một chút phẩm cách cũng không có!" Tiểu Ái tuôn hết những lời bực tức trong lòng ra, nói xong mới phát hiện ánh mắt vô cùng đáng sợ của anh tưởng chừng có thể nuốt sống cô ngay lập tức.
"Dung Tiểu Ái!" Anh túm lấy tay Tiểu Ái, năm ngón tay bám chặt vào da thịt cô, đau đến mức cô phải dậm chân: "Dung Tiểu Ái! Anh đối với em... Thật sự không còn lời nào để nói nữa!" Anh không muốn trong lúc tức giận mà ra tay với cô, vì thế hất cô ra rồi xoay người bước đi.
"Đi đi, đi đi!... Để xem em còn quan tâm đến anh nữa không..." Tiểu Ái xoa những vết hằn đỏ trên cánh tay, căm phẫn mắng khẽ.
Dung Tiểu Ái không ngờ mình lại có thể lạc đường.
Cô chẳng qua chỉ muốn đi dạo loanh quanh, nào ngờ những con
phố cổ ở Nice lại phức tạp đến vậy, rẽ vào vài chỗ ngoặt liền không biết mình
đang đứng ở đâu nữa. Nghiêm trọng hơn, điện thoại của cô chưa đăng ký chức năng
GSM, nên không thể gọi được, tiếng Pháp cô lại không biết, cứ khua chân múa tay
như một con ngốc.
Vỗn nghĩ chuyến đi Provence sẽ vô cùng lãng mạn, không ngờ
lại gặp chuyện này, chắc chắn khi quay về cô sẽ bị Tư Nhã và Trân Gia cười cho
thối mũi mất! Tiểu Ái vừa mệt vừa đói, đang bất lực ngồi ở bên đường thì một
chiếc xe con đi tới.
"Dung Tiểu Ái!? Thật sự là em? Sao em lại ở đây?"
Một giọng tiếng Trung bất chợt vang lên như kỳ tích, Tiểu Ái
ngẩng đầu, người đàn ông trước mặt khôi ngô tuấn tú, nhã nhặn, lịch sự, đang
mỉm cười nhìn cô.
Hai mươi phút sau, khi đã nạp đồ ăn cho dạ dày, Tiểu Ái mới
có cảm giác như được sống lại, cô mỉm cười cảm ơn người đàn ông ngồi đối diện.
Tiểu Ái không ngờ ở nơi đất khách quê người này lại có thể gặp được bạn cũ, mặc
dù cuộc đụng mặt này hơi lúng túng nhưng dẫu sao cũng đã giải vây cho cô.
Người đàn ông trước mặt là Hàn Phong, học trưởng đại học của
Tiểu Ái, hơn cô hai khoá. Lúc mới vào trường vẫn còn nhiều lạ lẫm anh đã rất
quan tâm đến cô, Tư Nhã có lúc còn đùa rằng anh ấy đã phải lòng Tiểu Ái. Hàn
Phong là một người tốt, lại là hội trưởng Hội sinh viên nên có rất nhiều nữ
sinh thích anh. Mặc dù không biết điều Tư Nhã nói có đúng hay không, nhưng lúc
đó, Tiểu Ái đã quyết định không yêu đương nên tuyệt đối không muốn cho người
khác hi vọng, cô dần dần tạo ra khoảng cách với anh.
"Sao anh lại ở Pháp?" Tiểu Ái nhớ lúc đó anh học
khoa Biên đạo, sau khi tốt nghiệp đã lên thành phố B, nghe nói anh viết kịch
bản cho đài truyền hình, sự nghiệp khá phát triển.
"Anh đến đây để nghỉ phép." Anh cười cười:
"Còn em?"
Nghe anh hỏi, Tiểu Ái chợt nhớ đến mình ra ngoài đã được mấy
tiếng đồng hồ, không biết Dung Kỳ có đi khắp nơi để tìm cô không, không thấy cô
chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Nhưng nếu cứ thế này mà ngoan ngoãn quay về, cô
lại không can tâm.
"Em cãi nhau với bạn trai à?" Khả năng quan sát
của Hàn Phong xưa nay rất tốt. Tiểu Ái xấu hổ mỉm cười, rồi nói ra tên khách
sạn của họ, hỏi Hàn Phong có thể đưa cô về không. Hàn Phong cúi đầu uống cà
phê, lúc này mới lên tiếng: "Nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau, vậy mà
nhanh như vậy em đã về rồi sao? Hay là thế này, anh giúp em gọi điện cho khách
sạn kia để lại lời nhắn cho bạn trai em. Nói là em gặp được bạn học cũ, ôn lại
những kỷ niệm xưa nên sẽ về muộn một chút, thế nào?" Thấy Tiểu Ái hơi
lưỡng lự, anh lại tiếp lời: "Trong lời nhắn anh sẽ nói rõ địa điểm, nếu
bạn em không yên tâm, chắc chắn sẽ đến tìm."
Anh đã nói như thế, nếu cô không đi thì có phần nhỏ mọn, hơn
nữa chiến tranh lạnh giữa cô và Dung Kỳ vẫn chưa kết thúc, như thế này mà quay
về không biết liệu có cãi nhau tiếp nữa không? Sau khi hạ quyết tâm, cô gật đầu
với anh.
Hàn Phong đưa cô đến một quán bar mang đậm phong cách truyền
thống. Vào buổi chiều, nhưng khách trong quán lại rất đông, cứ tụm năm tụm ba
nói chuyện với nhau. Bên ngoài quán có đặt bàn ghế ngoài trời, vừa liếc mắt thì
có thể thấy những nghệ sĩ đường phố đang vẽ tranh cách đó không xa. Khí hậu của
Provenc