
ược rồi đó!" Anh nhắc nhở cô.
Tiểu Ái chợt nhớ ra: "Chắc là vì ở bên cạnh anh đó mà,
nên những chuyện khác dường như đều trở nên không quan trọng nữa."
Dung Kỳ cúi đầu lườm Tiểu Ái, ánh mắt lãnh đạm ban đầu giờ
đây ấm áp, yên tĩnh như ngọc.
Tiểu Ái vẫn đang say sưa suy nghĩ vì sao tâm trạng của anh
bỗng dưng tốt lên như vậy, thì cách đó không xa có người gọi tên cô. Tiểu Ái
ngẩng đầu, phát hiện ra Hàn Phong, liền vội cùng Dung Kỳ bước lên phía trước:
"Sao anh lại đứng giữa đường? Có phải không tìm được nhà hàng mà anh ấy
nói?"
"Anh ra ngoài để lấy đồ. Bọn em đến muộn thật đó, anh
đã đợi sắp được một tiếng rồi, đồ uống cũng đã gọi mấy cốc rồi!" Hàn Phong
mỉm cười trêu đùa.
"Thật ngại quá, chúng tôi đi bộ đến đây, nhưng cô ấy
lại khăng khăng đòi mua đồ, vì vậy mới đến muộn!" Dung Kỳ lễ độ trả lời,
lịch sự đến mức khiến cho Hàn Phong thấy ngại, anh vội xua tay: "Không
sao, không sao, tôi chỉ nói đùa thôi! Thật ra tôi có dẫn theo một người bạn,
ngày mai cậu ấy bay đến Paris. Tôi nghĩ đều là người trẻ cả nên đã gọi cậu ấy
đi cùng, hai người không phiền lòng chứ?"
"Không phiền lòng!" Tiểu Ái lên tiếng trước:
"Càng đông càng vui!"
Hàn Phong gật đầu, đẩy cửa nhà hàng La Merenda: "Người
bạn kia của anh cũng thích đông vui nên anh cũng muốn giới thiệu với bọn
em." Nhà hàng gần như không còn chỗ trống. Hàn Phong đi trước dẫn đường,
đi vào trong, anh chỉ đến chiếc bàn cạnh tường: "Chỗ ngồi hơi nhỏ, nhưng
góc này khá yên tĩnh."
Dung Kỳ và Tiểu Ái nhìn vào, dưới ánh đèn mờ, một người đàn
ông đang ngồi quay lưng ở chiếc bàn đó, thấy giọng nói của Hàn Phong, đối
phương chậm chạp quay đầu lại nói: "Này, cuối cùng cậu cũng quay về, mình
còn cho rằng cậu đến bờ biển tản bộ rồi cơ. Hai người bạn của cậu đâu, đã đến
chưa?"
Giọng nói đó vừa vang lên, Tiểu Ái lập tức sững người. Không
phải chứ, trùng hợp đến vậy sao?
Cùng lúc đó, người ở phía bàn cũng sững sờ, trong giây lát
ba người nhìn nhau, bạn của Hàn Phong - Thôi Thái Dạ bỗng đứng dậy: "Hai
người sao lại ở đây?"
Hàn Phong không hiểu gì cả: "Sao thế, mọi người quen
nhau à?"
"Đương nhiên quen biết rồi!" Đối với việc bất ngờ
xuất hiện tại nơi này, Thôi Thái Dạ vừa tức giận, vừa tức cười. Trước đó, khi
San San nói với anh Tiểu Ái xin nghỉ phép cùng bạn trai đi chơi, anh đã không
tìm thấy cô, những ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, gần như sắp miễn cường
chấp nhận chuyện cô có bạn trai. Trong tâm trạng buồn bực, anh đã bay đến châu
u giải khuây. Không ngờ cô bé này xin nghỉ phép là để đi chơi cùng Dung Kỳ, vì
để lừa anh mà đến cả San San cũng lừa nốt.
"Bé con! Em chơi anh một vố như vậy, là không muốn qua
lại với anh nữa sao? Còn cậu nữa..." Anh chuyển về phía Dung Kỳ: "Sao
cậu cũng điên theo cô ấy vậy?"
Hàn Phong hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả:
"Thái Dạ, có thể nói rõ hơn chút được không, mình chẳng hiểu gì cả! Cậu
nói Tiểu Ái trêu đùa cậu, Aki cũng trêu đùa cậu à? Hai người họ cùng..."
"Em có lời muốn nói..." Sau khi thẫn thờ vài giây,
Tiểu Ái bừng tỉnh lại. Hiển nhiên Thôi Thái Dạ còn chưa biết chuyện giữa cô và
Dung Kỳ, đúng là trong cái rủi có cái may, chỉ cần Hàn Phong không nói ra, ăn
nhanh bữa cơm này, thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Sau khi quyết định xong, Tiểu Ái ra vẻ nghiêm túc nói:
"Điều em muốn nói là... em đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm đi!"
Hàn Phong phát hiện ra, hai người đàn ông đang có mặt ở đây,
một người vì câu nói này mà lộ ra nụ cười sủng nịnh, một người lại lạnh lùng
với đôi mắt màu trà nguội lạnh. Vẻ mặt của hai người, có phải nên đổi cho nhau
không?
Từ lúc chọn thực đơn đến khi thức ăn được bưng lên, miệng
Tiểu Ái chưa có giây phút nào nghỉ ngơi. Tuy cô liên tục nói, nhưng nội dung
lại gần như ngựa thần lướt gió không có điểm dừng, hoàn toàn không tìm ra chủ
đề và trọng tâm. Thôi Thái Dạ bắt đầu bất lực, Hàn Phong chỉ đành cười phụ họa
theo.
Trong tất cả bọn họ, chỉ có duy nhất Dung Kỳ mới biết được ý
đồ của Tiểu Ái. Thực ra, cô không muốn Thôi Thái Dạ biết được quan hệ của họ,
nên ra sức tỏ vẻ hoà nhã để che đậy mọi thứ.
Lúc Tiểu Ái thao thao bất tuyệt, cô chỉ nhận thấy ánh mắt
của người ngồi bên cạnh càng lúc càng lạnh, càng ác liệt hơn.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, bốn người bước ra khỏi nhà
hàng. Hàn Phong muốn rủ mọi người đi tăng hai, nhưng còn chưa nói hết đã vấp
phải sự phản đối kịch liệt của Tiểu Ái, anh đành không nói gì nữa.
"Aki!" Theo cách gọi của Hàn Phong, Thôi Thái Dạ
biết cậu ta chưa biết về một thân phận khác của Aki, vì thế cũng theo cách xưng
hô đó mà nói: "Hiếm có được buổi tối như hôm nay, cho mình mượn Tiểu Ái
một chút, chắc cậu không phản đối chứ?"
"Em rất mệt, muốn về đi ngủ rồi!" Dung Tiểu Ái lập
tức ra sức ngáp.
"Bé con! Em đừng đóng kịch nữa, còn không mau đến đây
cho anh!" Đã lâu không gặp, anh nhớ da diết mùi hương thanh dịu, thơm ngọt
trên người cô. Ở một đất nước lãng mạn như thế này, cộng thêm Địa Trung Hải
xinh đẹp, anh không tin tối nay anh không chiếm giữ được cô.
Thấy Tiểu Ái đứng cạnh Dung Kỳ không hề nhúc nhích,