
e ấm áp, không nóng không lạnh, trong không khí còn thoáng thấy mùi ẩm
ướt của gió biển khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Dung Tiểu Ái và Hàn Phong nói về những chuyện sau khi tốt
nghiệp, chốc chốc Tiểu Ái lại liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường của
quán. Để lại lời nhắn đã hơn ba tiếng rồi, sao Dung Kỳ vẫn chưa đến? Lẽ nào anh
thật sự tức giận không để ý đến cô nữa hay sao?
Khi thấy mặt trời đã khuất bóng, Tiểu Ái càng đứng ngồi
không yên.
"Bạn của em bây giờ vẫn chưa đến, chắc là không đến
nữa, em đói không, hay là chúng ta đi ăn tối trước đã?"
"Cứ ngồi thêm chút nữa đi, em cũng không đói lắm!"
Tiểu Ái đang vô cùng phiền muộn, chẳng có lòng dạ nào mà ăn nữa.
Hàn Phong nhìn cô chăm chú, rồi trầm giọng nói: "Người
bạn kia của em là nam phải không? Trước đây em rất tuỳ hứng, sẽ không vì ai mà
do dự như vậy. Anh ta rất quan trọng với em sao?"
"Đâu có!" Tiểu Ái không tập trung đáp lại một câu,
nhưng Hàn Phong lại như thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời đó.
"Dung Tiểu Ái." Giọng nói của Hàn Phong bỗng từ
bên tai truyền đến, Tiểu Ái quay đầu lại mới phát hiện ra không biết từ lúc nào
anh đã đến ngồi bên cạnh cô: "Tiểu Ái, anh không biết bây giờ nói ra những
lời này có hơi muộn không, nhưng hôm nay gặp được em ở đây, anh coi nó như là
duyên phận. Thực ra lúc còn ở trường, anh đã thích em rồi!"
Tỏ tình ư? Dung Tiểu Ái kinh ngạc nhìn anh. Anh ấy thật dũng
cảm, họ đã mấy năm liền không liên lạc, vậy mà vừa mới gặp, anh đã tỏ tình với
cô luôn.
"Tiểu Ái" Anh hơi căng thẳng đưa tay đẩy gọng kính
lên: "Hiện giờ anh vẫn còn cơ hội chứ?"
"..."
Không chỉ tỏ tình, mà còn thúc ép cô phải cho đáp án luôn
nữa à? Tiểu Ái không biết nói gì, lúc đang định mở miệng cự tuyệt thì Hàn Phong
lại hô to, giọng nói mang theo sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Tiểu Ái ngẩng đầu
nhìn theo ánh mắt của anh, một thân hình cao ráo đã bước đến trước bàn của họ.
Trên khuôn mặt tuấn tú, phi phàm, những lo lắng ban đầu giờ đây đã chuyển thành
sự lạnh lùng băng giá, Tiểu Ái run cầm cập, đang định nói, thì bị Hàn Phong
cướp lời.
"Anh là... Aki?" Hàn Phong thu lại cánh tay đang
đặt trên lưng ghế Tiểu Ái, vội vàng đứng lên: "Xin chào! Có thể gặp được
anh ở đây thật là quá may mắn! Những tác phẩm của anh tôi đều đã xem, thủ pháp
quay phim vô cùng độc đáo, ý nghĩa cảnh quay cũng rất sâu sắc..." Anh đưa
tay ra với Dung Kỳ, nhưng người kia chỉ lẳng lặng nhìn anh, tay vẫn nhét trong
túi quần không nhúc nhích.
Tiểu Ái thở dài, anh đến thật đúng lúc, nhưng Hàn Phong đã
nhận ra Dung Kỳ, lần này cho dù cô có nói mình có bạn trai, cũng chịu rồi!
Hàn Phong thấy đối phương không phản ứng gì, cho rằng bản
thân hơi đường đột, liền lấy danh thiếp ra, dè dặt đưa đến trước mặt anh.
Dung Kỳ cuối cùng cũng đưa tay nhận về, ngay sau đó hướng
ánh mắt về phía Tiểu Ái đang co ro bên cạnh: "Em định im lặng ngồi đó đến
bao giờ?" Giọng điệu bình thản, vẻ mặt cũng rất bình thản, giống như trời
trong mây nhẹ. Lúc này cô chỉ hi vọng tâm trạng anh cũng được như vẻ bề ngoài
ấy.
Hàn Phong sững người, lúc này mới đi đến phía trước Dung Kỳ
và Tiểu Ái nói chuyện, anh như chợt hiểu ra: "Hoá ra người đó... là anh
ấy... nếu như là anh ấy..." Anh khẽ cười tự giễu mình, lúc ngẩng đầu lên,
khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại: "Không ngờ người mà Tiểu Ái đợi lại là đạo
diễn Aki danh tiếng lẫy lừng. Xin giới thiệu, tôi là Hàn Phong, học trường đại
học của Tiểu Ái, hôm nay người để lại lời nhắn cho anh ở khách sạn là tôi. Thứ
lỗi cho tôi nói thẳng, Tiểu Ái tuy tính cách vô tư, hay đắc tội với người khác,
nhưng cô ấy là một cô gái tốt. Sau này hai người sống chung, tôi mong anh có
thể thông cảm cho cô ấy hơn. Hôm nay nếu như không tình cờ gặp cô ấy, tôi
nghĩ..."
"Tôi nghĩ, tôi nên nói câu cảm ơn với anh!" Ánh
mắt Dung Kỳ thu lại, một lần nữa nhìn về phía Hàn Phong: "Còn những điều
anh vừa nói, tôi nghĩ trên đời này chắc không ai hiểu rõ hơn tôi, vì thế ý tốt
của anh tôi xin nhận." Nói xong, anh chìa tay về phía Tiểu Ái: "Em
còn không mau lại đây à?"
Lại đây? Câu nói như gọi thú cưng vậy, muốn cô quên đi
chuyện sáng nay đấy à? Hàn Phong còn đang ở đây, nếu bây giờ cô bước đến, cũng
đồng nghĩa thừa nhận quan hệ giữa cô và Aki... Không phải đã nói là yêu bí mật
sao? Hàn Phong cũng là người trong nghề, bây giờ mà đi đến, vậy thì những nỗ
lực trước kia đều phí công.
Tuy nhiên, nếu không qua đó thì sự việc sẽ càng thảm hại
hơn.
Tiểu Ái bắt đầu lưỡng lự, cộng thêm ánh mắt của Hàn Phong và
Dung Kỳ, giống như ngồi trên đống lửa.
Có người khẽ thở dài, theo sau là những ngón tay nhanh chóng
kéo cô lại. Lực tay vừa phải, không đau nhưng cũng không thể giằng ra được, kéo
cô bước lên phía trước hai bước, tiếp đó là ngả vào vòm ngực quen thuộc.
Tiểu Ái ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh mang theo
sự dịu dàng, cưng chiều khiến người ta ngộp thở: "Đừng quậy nữa!" Ba
chữ nhẹ nhàng, nghe có vẻ như thủ thỉ nhưng lại ẩn chứa mùi vị cảnh cáo. Tiểu
Ái bĩu môi, được thôi! Anh đã chủ động biểu hiện tốt đến mức độ đó, cô t