
ạm thời
không tính toán, so đo với anh.
Hàn Phong nhìn họ, mỉm cười.
Biết được họ sẽ ở lại Nice mấy ngày, Hàn Phong muốn xin số
điện thoại của Dung Kỳ, nói là mấy ngày nữa muốn mời họ đi ăn cơm.
"Bữa cơm này nên là tôi mời." Dung Kỳ không cự
tuyệt, để lại số điện thoại, sau đó quay về khách sạn.
"Em đói quá, ăn cơm rồi hãy về nha! Này, anh nói chuyện
đi chứ, sao cứ im lặng vậy? Chà, thơm quá đi, nhà hàng đó là nhà hàng gì vậy?
..." Suốt dọc đường Tiểu Ái liên tục gây ồn nhưng Dung Kỳ vẫn im lặng lái
xe quay về khách sạn. Cô không chịu xuống xe, lại bị anh đưa lên bãi biển tư
nhân của khách sạn. Ở đây mỗi khách sạn đều có một bãi biển riêng.
Bãi biển tư nhân yên tĩnh hơn nhiều so với bãi biển công
cộng họ đến sáng nay, rất phù hợp cho mọi người trong khách sạn tản bộ thư
giãn. Lúc này trên bãi chỉ có hai người họ. Ánh nến lay động trong giá cắm bằng
kính mờ màu trắng, trên chiếc bàn ăn trải tấm trải bàn màu tím và hoa tươi,
từng món ăn ngon được phục vụ bàn đặt lên.
Bữa tối dưới ánh nến? Tiểu Ái vội ngồi xuống, cầm một lát
bánh mỳ hương tỏi: "Anh có tiến bộ đó! Cũng biết nghĩ đến dùng bữa tối
dưới ánh nến làm quà xin lỗi. Không tồi!"
Ngồi đối diện, Dung Kỳ bắt đầu mở khăn ăn, môi cong lên cười
như không cười: "Bữa tối này anh đã đặt từ tối qua rồi!"
"..." Tiểu Ái cười giễu mấy tiếng: "Anh hà
tất phải giải thích rõ ràng như vậy, lúc nào đặt không quan trọng. Quan trọng
là, bây giờ anh đã biết sai, vì thế..."
"Anh đã tìm em cả ngày." Dung Kỳ đặt mạnh dao dĩa
xuống, phía trên lông mày cuối cùng cũng gợn sóng.
"Đáng đời anh! Ai bảo anh bỏ em một mình ở bãi
biển..." Sự tức giận của anh hiện rõ trên khuôn mặt, âm thanh của cô vì
thế yếu ớt dần, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Anh hung dữ cái gì chứ, anh chỉ
có mỗi cái điểm này là lợi hại, hừ..."
Dung Kỳ nhìn Tiểu Ái, rồi lại cầm dao dĩa lên ăn, cả bữa tối
anh không nói thêm câu nào nữa, càng không liếc nhìn cô đến một cái. Bữa tối
dưới ánh nến lãng mạn như thế vậy mà không khí lại như đang mặc niệm.
Sau khi về phòng, Dung Kỳ vẫn không để ý đến cô, tắm rửa
xong liền lên sân thượng, bỏ mặc cô một mình trong phòng. Tiểu Ái nằm nhoài
trên giường, không biết rốt cuộc anh đã làm sao, chỉ cảm thấy kể từ khi rời
khỏi Simiane-la-Rotonde, tâm trạng anh hơi khác. Lẽ nào, vì cô nhắc đến chuyện
đóng phim của cô và Minh Phỉ nên không vui? Cô đoán mãi không ra, cũng càng
không thể hiểu được.
Lúc này, Tiểu Ái làm sao mà hiểu được, lí do thật sự khiến
Dung Kỳ không vui, là do tiếng "anh trai" cô vô thức nói ra trước đó.
Xưng hô bao nhiêu năm đã quen không phải một chốc một lát có
thể sửa ngay được. Cũng giống như mối quan hệ bao nhiêu năm qua, cho dù họ
không phải anh em ruột, dù giữa họ không có quan hệ huyết thống, nhưng trong
mắt của bố mẹ và tất cả mọi người, anh vẫn là anh trai cô, và cô vẫn là em gái
anh.
Hiện tại, cô đang nằm trong vòng tay anh nhưng trái tim cô,
anh vẫn không thể xác định được. Tiểu Ái chưa từng nghĩ, người như Dung Kỳ, sẽ
vì không xác định được chuyện này mà lo âu suy nghĩ. Đó là những tâm tư chất
chứa trong lòng không thể cất thành lời, khiến anh cứ phải chú ý đến từng phút
từng giây hành động của cô. Gặp gỡ ai, tiếp cận ai như thế nào, tất cả đều là
nguyên nhân khiến anh trầm mặc lúc này.
Hai ngày sau, Hàn Phong theo lời hẹn gọi điện đến.
Chiến tranh lạnh giữa Tiểu Ái và Dung Kỳ vẫn chưa chấm dứt.
Cô đang vô cùng chán nản nằm bò dưới cây che nắng, thì thấy Dung Kỳ nhận điện
thoại của Hàn Phong, không khỏi phấn chấn, cô lập tức quay về khách sạn thay
quần áo.
Địa điểm bữa tối là một nhà hàng nhỏ có tên là La Metenda,
nằm ở khu thành cổ Nice. Nhà hàng không hề đẹp mắt chút nào, bên trong thậm chí
cũng không có cả điện thoại, nhưng đồ ăn lại rất nổi tiếng, chủ yếu là do đầu
bếp chính ở đây rất giỏi.
Mặt trời lặn, cả thành phố Nice như được khoác tấm áo màu
cam, bầu trời trong xanh nhuộm thành mảng trầm lặng và sâu thẳm, bức màn của
bầu trời dần dần hạ xuống. Trên các con phố ngoằn ngoèo, chật hẹp, mang đậm lối
kiến trúc phong tình của người Italia, những bóng đèn đường, bảng hiệu muôn
hình muôn vẻ đều được thắp sáng, trên đường vang vọng đủ các loại tiếng ồn.
Họ không lái xe, mà đi bộ từ bờ biển đến, những nghệ sĩ
đường phố, những cửa hàng nhỏ rực rỡ màu sắc, dạt dào hơi thở nghệ thuật làm
say mê lòng người. Khu chợ náo nhiệt đã làm trỗi dậy lòng ham mê mua sắm của
Tiểu Ái, cô kéo Dung Kỳ chạy đi từng cửa hàng, muốn anh làm phiên dịch giúp cô
ép giá. Lúc đầu vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, thậm chí còn không để ý đến cô, nhưng
thấy cô dùng tiếng Anh mặc cả với người khác như gà vịt nói chuyện, cuối cùng
anh cũng không nhịn được cười.
Dung Kỳ cầm lấy đồ thủ công mỹ nghệ điêu khắc bằng gỗ mà
Tiểu Ái đang giữ trên tay, trả tiền theo giá gốc, rồi kéo Tiểu Ái vẫn đang luôn
miệng kêu gào nhanh chóng rời đi. Khi đã đi khỏi đó rất xa, cô vẫn không ngừng
cằn nhằn, nói mình đã ép giá bao lâu, vậy mà trong nháy mắt anh lại có thể trả
theo giá gốc.
"Em mà còn cằn nhằn nữa, chúng ta có thể ăn đêm luôn
đ