
chịu khác thường.
Đêm đó, anh quên vứt điếu thuốc nên đã để cháy đến ngón tay,
nhìn tay bị phỏng, anh chỉ muốn cười thật lớn. Người phụ nữ đầu tiên anh hạ
mình bảo vệ không ngờ lại đối xử với anh như vậy, thật sự đây là một chuyện
buồn cười nhất trên đời.
"Thôi Thái Dạ. Cũng chỉ sau khi chia tay anh tôi mới
biết giữa tôi và anh ấy không có quan hệ huyết thống. Không phải chúng tôi cố
tình lừa anh."
Thôi Thái Dạ chế giễu lạnh lùng: "Được, cho dù những
chuyện em nói đều có lý, vậy giữa chúng ta thì sao? Mùa thu năm ngoái, em mất
tích vài ngày rồi quay về, đột nhiên nói muốn qua lại với anh, bây giờ em hãy
nói cho anh biết, rốt cuộc lúc đó em thật lòng được bao nhiêu?"
Không khí trong xe bỗng đông cứng lại, cô không ngờ anh lại
nhắc đến chuyện này, ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, rồi rời ánh mắt: "Lúc bắt
đầu đích thực là có mục đích, sau đó tôi cũng từng nghĩ sẽ vui vẻ ở bên anh,
nhưng mà..."
"Được rồi!" Anh xua tay, tỏ ý cô không cần nói
nữa. Cô nhìn anh, vẻ mặt trầm lặng trong mắt khiến cô cảm thấy bất an:
"Thôi Thái Dạ, anh đừng như vậy. Chúng ta đã chia tay lâu rồi! Nếu anh
không thích Vy An thì có thể tìm một người tốt hơn, vóc dáng tướng mạo, tính
cách phù hợp với yêu cầu của anh. Thực ra chúng ta chỉ yêu nhau có mấy tháng
thôi, tình cảm vẫn chưa sâu đậm, làm bạn bè không phải càng tốt hơn sao? Cứ
giống như trước đây có được không?"
"Với em đích thực chỉ có mấy tháng thôi ư?" Anh
cười tự giễu cợt mà hiu quạnh: "Trong mắt em, loại công tử như bọn anh xưa
nay chỉ quen thói gặp dịp thì chơi, mãi mãi không có tư cách yêu một người thật
lòng đúng không?"
Tiểu Ái cắn môi dưới, không biết nên nói gì. Anh nói không
sai, trong suy nghĩ của cô, có lẽ cô luôn cho là như vậy.
"Được rồi, em xuống xe đi!" Anh mở khoá trung tâm,
hướng mắt về bầu trời u ám phía sau toà nhà cao ốc của thành phố. Thấy tiếng cô
mở cửa xuống xe, những ngón tay đang nắm chắc vô lăng không kìm nén được mà bóp
chặt vào, anh nhíu mày, khởi động xe chạy.
Sau khi tắm nước ấm xong, Tiểu Ái mới cảm thấy như được sống
lại, cô vừa lau tóc vừa bước đến phòng khách thì ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà
bếp bay tới.
Xương sườn hương tỏi, còn có canh Russian[1'>. Dạ dày cô đang
kêu réo, nhân lúc anh rửa hành cô nhẹ nhàng lẻn vào nhà bếp trộm một miếng sườn
bỏ vào miệng.
[1'> Russian là một loại canh của người Nga. Nguyên liệu gồm
có: Thịt bò, bắp cải, cà rốt, khoai tây, cà chua và hành.
"Dùng đũa để ăn!" Dung Kỳ đứng trước bồn rửa bát
nghiêng mặt, khoé miệng cong lên nhìn cô: "Trên bàn có thư của em đấy! Em
xem đi!"
Thư? Tiểu Ái thấy kì lạ, thời đại này mọi người đến email
còn lười gửi, vậy mà lại có người viết thư gửi cho cô sao?
Tiểu Ái ngồi khoanh tròn trên ghế sô-pha, bức thư đó thực ra
là một tấm bưu thiếp, chẳng qua bên ngoài là một phong bì mà thôi. Chàng thiếu
niên đang hướng về phía máy ảnh nở nụ cười thanh khiết, lương thiện trong bức
ảnh chính là Ando Ruki. Thằng nhóc này kể từ khi bị ép ra nước ngoài du học vào
năm ngoái đã rất lâu không liên lạc với cô.
"Tiểu Ái! Chẳng qua tôi chỉ tạm thời đi xa để du học,
mà sao chị đã quậy như vậy? Còn nữa, đến Pháp tại sao không đến Anh thăm tôi,
rõ ràng là gần như vậy."
Mặt Tiểu Ái nổi lên mấy vạch đen, người quản lý vì bảo đảm
an toàn cho Ruki đã không công khai nơi cậu ta du học thì sao cô biết được chứ?
"Chị đá Thôi Thái Dạ là đúng, tôi cổ vũ chị. Nhưng mà,
cái anh chàng Aki kia cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đàn ông chỉ đẹp trai không
thôi thì vô dụng, chị thấy đó, anh ta cả ngày chỉ vác khuôn mặt lạnh giá, ở bên
nhau thì có gì hứng thú?" Chữ viết tiếng Trung của Ruki không đẹp lắm,
nhưng vẫn viết chi chít cả một mặt sau, đa phần là hạ thấp Thôi Thái Dạ và Dung
Kỳ, sau đó thổi phồng bản thân. Ở cuối bưu thiếp, Ruki còn nói chỉ khoảng nửa
năm nữa cậu ta sẽ kết thúc khoá học, nên dặn cô không cần nhớ cậu ta quá. Xem
đến đây, Tiểu Ái không còn gì để nói nữa.
"Xem xong rồi thì qua đây ăn cơm." Giọng nói nhẹ
nhàng của Dung Kỳ vang lên, trên bàn ăn đã đặt ba món mặn, một món canh. Tiểu
Ái vội vàng cất thư vào phong bì.
"Thư của ai vậy?" Anh cởi tạp dề xuống, tiện hỏi.
"À, của một người bạn, ha ha."
"Em có bạn ở Anh từ khi nào vậy?" Anh nhướng mày
nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt kia lại hàm chứa sự suy đoán.
Tiểu Ái cười ngốc nghếch rồi nói thật: "Là thằng nhóc
Ruki thôi. Em không phải cố ý lừa anh, mà... sợ anh tức giận."
"Tại sao anh phải tức giận?" Anh hỏi vặn lại.
"Còn không phải vì anh nhỏ mọn sao!" Tiểu Ái thuận
miệng đáp lại, nhưng phát hiện ra khuôn mặt anh hơi xám xịt nên vội vàng nói
tiếp: "Ý của em là, em sợ anh hiểu nhầm thôi. Anh cũng biết em vốn xinh
đẹp mà người xinh đẹp thì trước nay đều gặp rất nhiều phiền phức!"
"Phiền phức? Em đang nói đến Thôi Thái Dạ, Hàn Phong,
hay là Minh Phỉ?" Anh liệt kê ra từng cái tên.
Tiểu Ái kinh ngạc: "Sao anh biết sau này Minh Phỉ từng
đến tìm em?" Nói xong, cô nhìn ánh mắt Dung Kỳ mới biết mình không đánh mà
khai.
"Anh ta từng đến tìm em à?" Anh nhíu mày.
"Chỉ là hiếu kì một chút về scandal giữa