
h băng nói với cô "đừng hòng!" Thế nhưng, lúc này anh chỉ yên lặng nhìn cô chăm chú, cho đến khi cảm nhận được bầu không khí dần trở nên ngưng trệ và u ám, cô mới hiểu anh đã coi lời nói đùa của cô là thật.
Cô vội kề má sát anh, rồi kìm không được bật cười: "Em đùa anh đó! Ai khiến anh giống như Thôi Thái Dạ, mở miệng ra là hỏi em từ bỏ hay không. Xí, chúng ta đâu phải anh em thật, họ đều là viết bậy bạ. Cùng lắm thì mở họp báo, rồi công khai kết quả ADN. Sợ gì chứ? Em chỉ lo lắng, sự việc ầm ĩ thành ra thế này, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bố mẹ."
Lúc đầu nghe Tư Nhã nói về chuyện này, cô thật sự hoảng hốt. Dù sao quan hệ anh em bại lộ thì khó mà tránh khỏi bị viết thành loạn luân, biến thái, nhưng lúc nghe Thôi Thái Dạ hỏi cô có muốn từ bỏ hay không, trong lòng cô lại vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cuộc sống của cô phải làm theo ánh mắt của người khác. Cô đâu có làm gì sai trái. Tại sao phải từ bỏ? Chỉ là scandal mà thôi, trong cái nghề này ai mà chẳng từng gặp phải. Cho dù bây giờ bị mọi người ghét bỏ thì đã làm sao nào, sự thực vẫn là sự thực, chỉ cần cô không từ bỏ thì chẳng ai có thể khiến cô nhượng bộ.
Tính ngang bướng của Tiểu Ái một khi nổi lên, thì trái lại không hoảng sợ cũng không lo lắng. Cô vui vẻ quàng lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên trên khoé môi: "Anh đẹp trai lại thông minh đến vậy, em không muốn để những đứa con gái ngốc nghếch khác được hời đâu!"
Dung Kỳ ngẩn người, sự u ám trong đáy mắt rốt cuộc cũng tan chảy hoàn toàn. Anh đặt Tiểu Ái vào lòng, đưa tay giữ lấy gáy cô, rồi cúi đầu xuống hôn nồng nhiệt.
Bất ngờ, họ bị gián đoạn bởi một tiếng kêu ngạc nhiên.
Tại cửa thư phòng, bà Dung không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, mặt tái mét nhìn hai người toàn thân run lẩy bẩy.
Tiểu Ái mãi mới thốt nên lời, nói với Dung Kỳ: "Để em đi tìm thuốc trợ tim."
Ba ngày sau khi họ quay về thành phố S.
Cùng không có gì quá thể nếu dùng cụm từ "thiên hạ đại loạn" để hình dung về tình hình hiện nay của họ.
Căn hộ nhỏ Tiểu Ái sống nhiều năm qua, giờ đây trở thành mục tiêu của cánh truyền thông đánh úp. Theo như miêu tả của Tư Nhã, người trước đó đã giúp cô thu dọn quần áo và đồ dùng thì ngay cả cặp vợ chồng trẻ bên cạnh cũng bị đám phóng viên làm phiền. Thấy Tư Nhã đến thu dọn đồ, họ liền túm lấy oán thán một tràng dài.
Tiểu Ái hiện tại đang ẩn thân trong một biệt thự ở lưng chừng núi gần hồ. Người ta thường nói, thỏ khôn phải đào ba hang. Dng Kỳ trông không ranh mãnh lắm, mà sao hang ổ lại nhiều như vậy? Lúc đầu cô còn nghĩ sẽ tạm thời ở khách sạn, kết quả ngày quay về thành phố S, Dung Kỳ liền đưa cô đến nơi này.
Đây là một biệt thự đẹp lung linh vừa thanh nhã vừa tĩnh mịch, nửa ẩn nửa hiện sau hàng trúc xanh biếc và cây hoè gai cao lớn. Từ sân thượng tầng hai, có thể thấy hồ nước trong veo, sáng lấp lánh cách đó không xa. Bây giờ đang là tháng mười, mùa thu trải đầy lá vàng, mặt hồ in bóng những cánh buồm. Nơi xa, hình ảnh những ngư dân của hòn đảo nhỏ, sáng tất bật làm việc tối về nghỉ ngơi, tay cầm cốc trà bình thản nhìn về phía xa xăm. Tất cả những điều ấy khiến cho người ta không khỏi hoài nghi mình như đang ở một thành phố khác.
Thực ra, căn biệt thự này cách Thuần Quán rất gần, cách khoảng nửa hồ nước, nếu đi xe chỉ mất gần nửa tiếng.
Tiểu Ái ngắt điện thoại của mẹ, co người ngồi trên ghế
sô-pha tại căn biệt thự, mặt mày nhăn nhó như quả mướp đắng.
"Em sao vậy?" Dung Kỳ bước xuống cầu thang, từ sau
sô-pha anh hơi khom người về phía cô.
"Mẹ nói trước khi kết hôn không được sống chung với
anh, dù có thân thuộc đến đâu cũng phải chú ý đến quy củ phép tắc."
Tiểu Ái cuống quýt: "Quá đáng sợ! Hôm đó, mẹ vừa kinh
ngạc vừa hận, có thể lúc đó sẽ cho em một bạt tai, vậy mà sau khi anh nói
chuyện với họ, lại có thể bàn ngay đến chuyện kết hôn. Ban đầu em còn nghĩ rằng
ít nhất bố mẹ cũng phải choáng váng một chút chứ!"
Anh khẽ mỉm cười, một sợi tóc rủ xuống sống mũi, từ góc nhìn
của cô trông vô cùng quyến rũ.
"Em thật sự hoài nghi, trên đời này còn có chuyện gì
anh không làm được không?" Ánh mắt cô lướt khắp căn biệt thự đẹp lung linh
hai tầng: "Tuy nơi này giao thông không thuận tiện, giá phòng cũng không
đến nỗi đắt đỏ, nhưng dù sao vẫn là biệt thự. Dung Kỳ, anh nói thật đi, gia sản
của anh rốt cuộc có bao nhiêu?"
"Không nhiều, cũng chỉ có từng này." Anh vòng qua sô-pha
ngồi xuống, kéo cô vào lòng: "Sau ảnh hưởng của chuyện hợp đồng năm ngoái,
anh có đầu tư vài hạng mục khác, nhằm phòng bị vào những khi cần đến."
Câu nói đó khiến cho Tiểu Ái liên tưởng đến chuyện Thang Ân
Nặc, liền không khỏi sa sầm mặt mày: "Năm ngoái anh và người phụ nữ ong
bướm đó từng có quan hệ rất gần gũi đó nha. Ăn cơm, nói chuyện, còn ở Thuần
Quán uống cà phê, hưởng thụ thẻ phòng cao cấp, hừ!" Rõ ràng biết đó là
chuyện rất lâu trước đó, cũng biết rõ Dung Kỳ không có gì với ả ta, nhưng trong
lòng Tiểu Ái vẫn thấy không thoải mái, lập tức đẩy anh chạy về phía phòng bếp
pha trà sữa.
Thấy anh từ từ bước vào nhà bếp, Tiểu Ái ra sức khuấy cà
phê, vờ như mình đang