
rất bận.
"Sao vậy?" Dung Kỳ đứng sau lưng nên cô không hề
biết được ý cười lướt qua khoé môi anh. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra được lời nói
rảnh rang trong giọng nói đó của Dung Kỳ.
"Thế nào? Bây giờ người bạn gái của anh đang tức giận,
cáu kỉnh, chỉ hỏi một câu vậy là được thôi sao?" Tiểu Ái không nói gì, chỉ
dùng mũi hừ một tiếng.
"Tiểu Ái, em biết anh không thích cách biểu đạt không
chín chắn này của em." Những lời nói hờ hững của anh truyền đến, cô tức
đến run người, thầm nghĩ tên chết tiệt này lại lãnh khốc rồi. Những lời nói này
là hợp tình hợp lý hay sao?
"Không thích! Em mặc kệ anh! Em cứ như vậy đấy!"
Cô vứt thìa xuống, quay đầu trừng mắt nhìn anh rồi ra ngoài. Nhưng con chưa đi
được hai bước, cô liền bị anh kéo giật lại, lưng chạm vào bức tường lát gạch
men, một chữ đau còn chưa kịp thốt ra, đã bị hơi thở nóng hổi mềm mại chặn lại
giọng nói.
Một nụ hôn nóng bỏng, quấn quýt bất ngờ xảy ra. Cách thức
hôn mãnh liệt như vậy chỉ có khi Dung Kỳ ở trên giường. Nhiều khi bị anh hôn
đến mức đầu óc choáng váng, Tiểu Ái lại hoài nghi con người Dung Kỳ luôn ung
dung, lạnh lùng trước mặt người khác ấy có lẽ không phải là anh.
Anh tiến sâu vào miệng cô, quấn chặt lấy đầu lưỡi của cô
nuốt vào miệng mình, quấn đi quấn lại dường như không thể dừng lại được.
Cứ hôn như vậy, Tiểu Ái đã quên mất chuyện vừa nãy, cả người
đều mềm nhũn dựa vào lòng anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Những ngón tay
thon dài mò mẫm dưới lớp quần áo, trêu chọc cô qua lớp áo ngực. Nhiệt độ cơ thể
tăng cao, những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ khoé miệng Tiểu Ái.
Hai người đều thở gấp nặng nề, môi anh di chuyển đến bên tai
cô, nhưng lúc đó lại khẽ rì rầm nói: "Bây giờ em có thể lĩnh hội được một
chút tâm trạng của anh khi thấy em và người đàn ông khác ôm hôn rồi phải
không?"
"Á!" Tiểu Ái dần dần hồi tỉnh, trừng mắt nhìn anh,
đôi mắt màu trà gần ngay gang tấc mơ màng, ám muội, vừa ẩn chưa dục vọng lại
vừa chất chứa sự trêu đùa. Tiểu Ái hiểu ra: "Lúc nãy anh cố tình nhắc đến
chuyện hợp đồng." Giọng nói khàn khàn, nghe mà ngay đến cô cũng phải đỏ
mặt, khiến cô không khỏi mắng thầm mình chẳng ra sao, lần nào cũng bị anh biến
thành bộ dạng không đứng đắn, thật là quá xấu hổ.
Anh khẽ cười, dường như rất vui vẻ, khoảng giữa hai hàng
lông mày đẹp lạnh dãn dần tựa hồ như tách ra thứ đá quý long lanh, lấp lánh,
khiến tim cô đập thình thịch.
"Tiểu Ái!" Anh đưa trán mình kề bên trán Tiểu Ái.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh muốn kết hôn với em."
"..."
"Anh muốn em lấy anh!"
"Mà không phải, hãy kết hôn với anh! Hoặc là, em hãy gả
cho anh nhé!"
Dung Kỳ quả nhiên là Dung Kỳ, ngay cả cầu hôn cũng đặc biệt
có cá tính.
Tuy nhiên, Tiểu Ái nghĩ lại, một câu thích cô anh cũng chưa
từng nói chứ đừng nói là yêu. Những chuyện này nhất định phải là người trong
cuộc nói ra mới được. Trân Gia bất luận miêu tả như thế nào, nói bao nhiêu lần
cũng đều vô dụng.
Tuy Tiểu Ái cũng không nói, nhưng người thay đổi quan hệ
giữa họ là anh, lẽ nào bây giờ, cô lại là người nói thích trước sao?
Tư Nhã thốt ra bốn chữ ngăn cản khuyên cô: "tuyệt đối
không được." Bất luận người thay đổi quan hệ là ai thì trong tình yêu bên
nào nói thích trước luôn là người thua cuộc. Sau này, dù thế nào cũng sẽ bị nhớ
cả đời, mãi mãi lép vế. Đằng này trường hợp của họ lại là đôi đũa lệch, một
người quá xuất sắc, còn người kia thì rất đỗi bình thường, thành bại đã quá rõ
ràng rồi.
"Nhưng mà, cậu có muốn kết hôn với anh ấy không?"
Tư Nhã nghiêm túc hỏi.
"Không muốn!" Tiểu Ái cũng rất nghiêm túc trả lời:
"Có ai vừa yêu đương mấy tháng đã kết hôn không? Mình mới bao nhiêu tuổi
nào? Sự nghiệp vừa bắt đầu scandal đã bay khắp trời, ngày ngày bị người ta phê
bình, đả kích, lúc này còn kết hôn nữa thì chẳng khác gì tự sát trong cái nghề
này. Hơn nữa, còn chưa kết hôn mà anh ấy đã phản đối kịch liệt mình đóng những
cảnh thân mật, hôn nhau, thì sau khi kết hôn rồi, xem chừng còn nhốt mình trong
nhà, bắt mình làm người phụ nữ của gia đình ấy chứ!"
"Hôn nhân là nấm mồ, đặc biệt nó lại là nấm mồ của diễn
viên." Tư Nhã từng nghe chuyện Dung Kỳ quan sát cảnh hôn của Tiểu Ái ở
thành phố Điện ảnh và Truyền hình: "Vậy hồi đó cậu trả lời anh ấy thế nào?
Anh trai cậu há chẳng phải đang chơi trò lừa gạt sao? Ngộ nhỡ anh ấy lật mặt
huỷ vai bộ phim điện ảnh sau này của cậu..."
Vẻ mặt Tiểu Ái chuyển sang bi thương: "... Dùng thân
thể."
"..."
"Cứ thế lao đến hôn, sau đó kéo anh lên tầng trên, cứ
như vậy, thế này thế kia, lặp đi lặp lại... ngày hôm đó mình đã mệt muốn
chết!"
"Lợi hại!" Tư Nhã nhịn không được vỗ tay, khiến
cho mấy vị đồng nghiệp ngồi cạnh cũng phải quay đầu nhìn.
Tại hội trường lễ trao giải điện ảnh hàng năm, với tư cách
là diễn viên mới nổi trong giới showbiz, Tư Nhã rất vinh dự được mời đến. Còn
Tiểu Ái thì chỉ nổi lên do số lượng lớn tin tức xấu gần đây, trước đó San San
đã từng hỏi cô có muốn tham gia hay không, nếu cô muốn, San San sẽ có cách giúp
cô bước lên thảm đỏ.
Ý của San San cô hiểu, Dung Kỳ với tư cách đạo diễn phim
điện