
thu nhập cố định từ tiền thuê phòng, nhưng vì đã quen
tiêu xài hoang phí nên tháng nào cũng tiêu hết sạch. Bây giờ đột nhiên mất đi
trụ cột kinh tế, lại đang là cuối tháng, trên người cô chỉ còn sót lại đúng
chín mươi sáu tệ.
Còn về phần Tư Nhã, dù đi làm thêm, nhưng số tiền đó cũng
chỉ duy trì được các khoản chi tiêu hàng ngày của bản thân. Cũng may lần này cả
hai đều nhận được vai diễn, chỉ cần chờ một tuần nữa sau khi kí hợp đồng với
M&S là có thể lấy trước một phần tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, cái ngày
may mắn mong ngóng mãi đó cuối cùng lại bị một việc ngoài ý muốn làm hỏng.
Thứ năm, cả hai cô cùng xin nghỉ học, vô cùng phấn khởi đến
công ty M&S, thì nhận được thông báo kết quả buổi casting có sai sót. Hóa
ra giấy thông báo gửi cho Dung Tiểu Ái là do nhân viên chịu trách nhiệm gửi thư
đã nhầm lẫn giữa cô với một người khác. Việc này có nghĩa là người được chọn
hôm đó không phải Dung Tiểu Ái, mà là La Vy người được xếp chung nhóm với cô.
Trong văn phòng rộng lớn, nhân viên sau khi giải thích xong
liền lịch sự mời cô quay về. Tiểu Ái lặng lẽ nhìn vào bảng điểm, mặt mày không
khỏi ủ rũ. Cho dù bằng chứng bày ra trước mắt, cô vẫn không tin điểm số của
mình lại không bằng với La Vy. Mặc dù hôm đó cô rất căng thẳng, nhưng kĩ thuật
diễn xuất của La Vy như thế nào cô biết rõ. Huống hồ, việc cô được chọn là do
ông chủ đầu tư Thôi Thái Dạ chính miệng nói ra, bọn họ còn ký hợp đồng, bây giờ
sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?
Lẽ nào, Thôi Thái Dạ đang đùa giỡn cô? Nghĩ vậy, Tiểu Ái lập
tức chạy ra hành lang ấn số gọi cho anh ta, nhưng không có người nhấc máy. Tư
Nhã đuổi theo Tiểu Ái, biết chuyện cô nổi giận đùng đùng, miệng không ngừng
chửi rủa. Tiểu Ái quay sang Tư Nhã, nói rằng trước kia mong có được vai diễn
cũng là để có tiền chuyển khỏi chung cư. Bây giờ cũng bị Dung Kỳ đuổi đi rồi,
thì chẳng còn gì quan trọng nữa!
Tư Nhã được gọi đến làm thủ tục kí kết hợp đồng và chờ hóa
trang tạo hình. Tiểu Ái sợ bạn phân tâm, vội vàng khuyên nhủ vài câu: “Được
rồi, chuyện này khác, chuyện kia khác. Về phần Thôi Thái Dạ mình sẽ đi tìm anh
ta, cậu không được phân tâm, cứ kí hợp đồng cho tốt đã, tiền ăn tháng sau của
mình nhờ cậy vào cậu cả đó!”
Khi Tư Nhã quay lưng bước đi, Dung Tiểu Ái liền tắt nụ cười,
nghiến răng nhìn số điện thoại trên di động. Cái đồ Thôi Thái Dạ đáng chết, sao
có thể bày ra chuyện này để trêu đùa cô chứ! Chẳng lẽ vì nghe tin cô và Dung Kỳ
cãi nhau nên quyết định thay đổi chủ ý rồi.
Tiểu Ái tức giận mở cửa phòng vệ sinh, trốn vào gian trong
cùng bắt đầu xả giận. Đây vốn là thói quen đã hình thành từ lúc đi học của Tiểu
Ái. Mỗi lần vấp phải chuyện gì cần tập trung tinh thần để suy nghĩ, cô đều tìm
một không gian nhỏ, yên tĩnh và kín đáo, suy nghĩ mọi việc, tiến hành phân tích
để tìm ra đầu mối.
Phòng vệ sinh M&S hoa lệ vừa gọn gàng lại sạch sẽ. Tiểu
Ái ngồi trên nắp bồn cầu, đang nhớ lại vẻ mặt của Thôi Thái Dạ lúc nói chuyện
ngày hôm trước, thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng cười nói của phụ nữ,
trong đó có một âm thanh rất quen thuộc. Người đó chính là La Vy, còn người đi
cùng có lẽ là trợ lý của cô ta. Tiểu Ái lập tức xoay người, nhanh chóng mở chức
năng thu âm của điện thoại.
“Chị Vy, cái người vừa nãy thật ngông cuồng, nhìn thấy chị
sao có thể không chào hỏi chứ?” Cô nàng trợ lý cho rằng trong phòng vệ sinh
không có người, nên vừa giúp La Vy trang điểm vừa cất lời oán thán. Nghe những
lời đó của cô ta, Tiểu Ái biết người mà họ đang nói đến chính là Tư Nhã. Trong
lòng Tiểu Ái thầm nghĩ, có lẽ Tư Nhã vì chuyện hiểu nhầm này của mình mà khó
chịu, với tính tình của cô ấy, lúc nãy không xông lên đá bay cô ta đã là lịch
sự lắm rồi! Vả lại La Vy không được coi là ngôi sao, không để ý đến cô ta là
chuyện hoàn toàn bình thường.
“Cẩn thận cái miệng đấy, đây không phải nhà mình!” La Vy
thận trọng nhắc nhở.
“Để em ngó nghiêng xem!”
Lúc này, ngay cả tiếng hít thở Tiểu Ái cũng giảm nhỏ xuống,
cô rụt rè nhấc chân, ngồi xổm lên nắp bồn cầu vệ sinh, trong lòng thầm nghĩ hôm
nay thật sự may mắn, có thể hiểu thêm về bộ mặt thật của người trong giới giải
trí. Cô trợ lý kia nhìn lướt qua một vòng, thậm chí còn ngồi xổm xuống xem bên
trong có ai không, sau đó quay sang nói: “Chị Vy, yên tâm đi không có người!”
Hai người bắt đầu yên tâm tám chuyện, sau một hồi trắng trợn
trách móc đãi ngộ kém lại chê thái độ nhân viên không tốt, trong cuộc đối thoại
đã xuất hiện tên nhân vật quen thuộc. Chỉ chờ có vậy, mặt mày Tiểu Ái rạng rỡ,
lập tức dỏng tai nghe.
“... Con bé đó cho rằng tao không nhìn ra ư? Hôm đó chỉ cần
thấy ánh mắt nó nhìn Tổng giám đốc Thôi là tao liền biết giữa họ đang diễn trò.
Chỗ dựa của tao không kém con bé đó, vật lộn cả một đêm lão già đạo diễn ấy mới
đồng ý giúp tao sửa bảng điểm.”
“Nhưng mà, chị Vy, điểm số ban đầu của con bé đó cao hơn chị
à? Đạo diễn Lưu tự mình thay đổi bảng điểm, không sợ đắc tội với Tổng giám đốc
Thôi sao?”
“Hừ! Ông ta thì sợ ai chứ, hiện tại chỉ sợ tao không để ý
đến mà thôi!” Tiếng cười của La