
cùng cô vẫn không thể tránh được ánh mắt anh.
Cuộc sống như vậy, rốt cuộc phải tiếp tục như thế nào đây?
Lúc nhận được tin nhắn của Tư Nhã, Tiểu Ái vẫn còn chưa dám
tin. Lúc nhờ Tư Nhã tìm cơ hội, cô không hi vọng nhiều, nào ngờ chưa được bao
lâu, Tư Nhã đã tìm cho cô được một công việc.
“Nếu muốn cảm ơn mình thì hãy trích một phần cát xê cho
người quản lý của mình đi! Rayli đó!” Sau này Tiểu Ái mới biết, Tư Nhã có một
người bạn là trợ lý của nhà quay phim kia, muốn chụp một bộ ảnh với trang phục
váy, trong đám người mẫu đã chọn từ trước có người đột nhiên xin rút vì thế mới
tìm Tư Nhã giúp đỡ.
Bởi vì trong lí lịch của Tiểu Ái có thông tin đóng quảng cáo
nước trái cây cho một nhãn hiệu nổi tiếng và đóng phim điện ảnh “Vũ điệu đào
kép”, nên nhà quay phim chỉ xem qua thông tin về cô đã lập tức đồng ý luôn.
Tiến độ quay rất gấp, Tiểu Ái vừa đến studio lập tức bị
người ta đẩy vào thay trang phục và trang điểm, rồi được đưa lên trước ống
kính. Cùng chụp hình với cô có năm sáu người mẫu trẻ tuổi, cô nào cũng cao từ
1m75 trở lên, Tiểu Ái với chiều cao khiêm tốn 1m68, thấy rõ mình thấp hơn rất
nhiều so với họ. Nhà quay phim từ ống kính máy quay nhìn đi nhìn lại cô không
khỏi cau mày, lập tức la lớn hỏi người này do ai mời đến.
Tiểu Ái mặt nổi mấy vạch đen, may mà người trợ lý đứng bên
cạnh lập tức ghé vào tai nói mấy câu, anh ta lúc này mới thu lại vẻ mặt không
hài lòng. Sau khi suy nghĩ giây lát, anh ta sai người khênh một cái ghế sô-pha,
bố trí đơn giản vị trí từng người, rồi bảo họ tạo dáng thỏa thích, chỉ cần có
thể lộ ra sự nổi bật của chiếc váy là được.
Mặc dù đã có kinh nghiệm chụp hình, nhưng chụp tĩnh và chụp
động lại là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, không chỉ nhìn vào hình ảnh chụp lại
trong nháy mắt, mà còn phải đòi hỏi tất cả mọi người có được vẻ mặt tốt nhất
trong cùng một lúc. Tiểu Ái trên phương diện này vẫn còn non nớt, ngay từ lúc
bắt đầu đã không duy trì nhìn vào ống kính được quá nửa giây, hoặc là vẻ mặt
không đạt yêu cầu.
Thời gian nghỉ giải lao, những cô người mẫu khác đều thấy
hứng thú khi bàn tán về cô, công việc vốn dĩ có thể hoàn thành trong vòng ba
tiếng giờ đây phải kéo dài. Trước đây Tiểu Ái thường xem tạp chí này, đối với
đại đa số người mẫu trong đó cô luôn rất yêu thích, hôm nay lại thấy được khuôn
mặt khác đằng sau ống kính của họ. Tất cả những điều đó, cô cũng có thể lí giải
được, song vì không thích nên cũng không muốn đến lấy lòng họ.
Không khí trong phòng trang điểm ảm đạm trầm mặc, sau khi có
sự ghé thăm đột ngột của người nào đó, mọi thứ đã thay đổi.
“Nhìn kìa! Người kia… không phải Ando Ruki đó sao? Hôm nay
cậu ta cũng đến, may thế!” Không biết là ai lên tiếng trước, sau đó là những
tiếng bàn luận kinh ngạc, thích thú vang lên. Tiểu Ái đang đeo chụp tai nằm bò
lên bàn trang điểm nhắm mắt dưỡng thần. Kể từ sau khi đón Tết, trở về thành phố
S, cô liền tìm một công việc vào buổi tối, ngày nào cũng bận đến hơn mười hai
giờ đêm mới về nhà. Mặc dù nói với Tư Nhã là muốn giúp bản thân trau dồi nhiều
kiến thức trước khi tốt nghiệp, nhưng thực chất cô tránh Dung Kỳ.
Sau lần tranh luận quyết liệt khi Tiểu Ái từ đảo Bali về,
Dung Kỳ không làm gì cô nữa. Song không phải những chuyện muốn quên là có thể
quên ngay được, muốn phớt lờ là phớt lờ được. Rất nhiều lần, ánh mắt anh lẳng
lặng nhìn cô chăm chú, khiến cô cảm thấy không an tâm. Tiểu Ái nghĩ đến nhiều
khả năng, anh sẽ hôn cô, có phải là anh đang có ý định muốn hôn cô hay không?
Cũng có lẽ là anh đang nghi ngờ mình thích đàn ông, muốn mượn dịp này khảo
nghiệm thiên hướng tính của bản thân? Hoặc có lẽ do chứng ưa sạch sẽ của mình
khiến anh muốn quan tâm đến những người phụ nữ bên cạnh, vì thế liền chuyển mục
tiêu sang cô? Rất nhiều đêm, vì suy ngẫm mà cô mất ngủ. Mặc dù đã thử tất cả
các phương pháp để mổ xẻ vấn đề, muốn tìm cho mình một lý do, nhưng cuối cùng
cô đều thấy uổng công vô ích.
Tiểu Ái rất mệt mỏi, cuối cùng cô quyết định ra ngoài làm
thêm, lúc chưa đủ năng lực chuyển đi, thì phải tận dụng mọi cơ hội để có thể
tránh mặt anh. Dẫu sao anh cũng rất bận, công việc quay phim của “Vũ điệu đào
kép” đang bước vào giai đoạn cao trào. Sắp tới sẽ có mấy cảnh quay đặc biệt,
các phóng viên liên tục bám theo đoàn phim để săn tin, nhưng lần nào cũng bị cự
tuyệt phải đứng ngoài cửa. Bên đoàn làm phim giải thích rằng, họ muốn giữ bí
mật những cảnh quay đến phút cuối, hi vọng sẽ trở thành bộ phim điện ảnh ăn
khách nhất trong kì nghỉ hè này. Thế nhưng, Tiểu Ái vẫn cảm thấy đây chỉ là
biện pháp để Dung Kỳ tránh phải lộ diện trước ống kính.
Đương nhiên, anh bận lại là tin mừng với cô. Hai người đều
rất bận, thời gian gặp mặt hầu như không có, cho dù thỉnh thoảng chạm mặt nhau
thì cũng không quá mười phút. Cô tất bật với công việc làm thêm ở quán bar, còn
anh cũng phải mau chóng quay về đoàn phim quay cảnh đêm.
Những ngày tháng này, Tiểu Ái đã từng nghĩ, nếu cứ tiếp diễn
sự bận rộn và lạnh nhạt này, sẽ có một ngày cô có thể quên được những chuyện
hoang đường vô lý đã xảy