
n rồi sao? Nếu phu quân nóng lòng có con, ngày mai thiếp sẽ không uống thuốc nữa.”
Gia Luật Ngạn im lặng một lúc rồi nói: “Có một chuyện ta muốn nói với nàng.”
“Chuyện gì vậy?”
“Hoàng thượng muốn ta cưới con gái của Ngọc Quý Sơn làm thê tử.”
Ly rượu trong tay Mộ Dung Tuyết rơi xuống đất đánh “bốp” một tiếng.
Tiếng động giòn giã này bỗng trở nên vô cùng chói tai trong gian phòng yên tĩnh.
Mộ Dung Tuyết ngây ngốc nhìn mảnh vỡ dưới đất, trong lòng cũng có thứ gì đó vỡ tan, các mảnh nhọn sắc bén gai giương nanh múa vuốt đâm vào máu thịt nàng, khiến nàng đau đớn run rẩy.
Gia Luật Ngạn nói ra được những lời vướng víu trong lòng một ngày một đêm, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy gương mặt trong phút chốc bỗng tái nhợt và ngón tay run rẩy của nàng, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng càng nặng nề hơn.
Mộ Dung Tuyết ý thức được mình thất thố, cố gắng nặn ra một nụ cười đáng thương, “Chúc mừng Vương gia.”
Lần đầu tiên từ sau khi thành thân, nàng bất tri bất giác gọi hắn là Vương gia. Xưng hô này khiến Gia Luật Ngạn nhíu mày. Phản ứng của nàng thật sự ngoài dự liệu của hắn. Trong phút chốc Gia Luật Ngạn thậm chí có ảo giác rằng đây không phải là Mộ Dung Tuyết.
Lần trước chẳng qua hắn chỉ bước vào Trúc quán của Bế Nguyệt thôi mà nàng đã kích động nhảy hồ, tuy không phải tự tận nhưng cũng có thể thấy phản ứng của nàng mạnh mẽ dường nào. Bởi vậy đêm qua hắn cứ nghĩ mãi, phải nói với nàng thế nào nàng mới có thể tiếp nhận được hiện thực này đây. Thật ra hắn không cần phải cho nàng biết, hắn cưới Chính phi vốn dĩ chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc lão Hoàng đế ban hôn, ý nghĩ đầu tiên của hắn lại là Mộ Dung Tuyết sẽ có phản ứng gì đây, hắn phải nói với nàng thế nào đây.
Hắn từng dự liệu vài cảnh tượng, một là nàng sẽ “tự hành hạ” như lần trước, hai là khóc lóc, ba là cầu xin hắn đừng đồng ý. Nhưng nàng chỉ nói một câu chúc mừng.
Thái độ này khiến hắn ít khó xử nhất, nhưng hắn lại chẳng vui vẻ chút nào.
Hắn bưng ly rượu một hơi uống cạn.
Mộ Dung Tuyết không nói thêm lời nào. Nàng lặng lẽ ngồi ăn, cũng không ngước mắt nhìn hắn thêm lần nào. Không khí im lặng đến mức khiến người ta ngạt thở, Gia Luật Ngạn bất động nhìn Mộ Dung Tuyết ăn hết dĩa Tôm xào Long tĩnh trên bàn, sau đó lại ăn Củ năng xào, Tôm hấp rượu, hắn đưa tay giữ đũa nàng lại, trầm giọng nói: “Đừng ăn nhiều quá.”
“Lần đầu tiên phu quân mời thiếp ăn cơm, thiếp vui nên ăn nhiều một chút không được sao?”
Nàng vẫn không ngẩng đầu, cúi mày cụp mắt, rèm mi dài che lấp tâm sự đầy bụng, không nhìn thấy mắt nàng khiến hắn hơi cuống. Hắn bóp cằm nàng ngước mặt nàng lên, nhưng nàng vẫn cố ý cụp mắt, khiến hắn không thấy được mắt nàng.
Gia Luật Ngạn nói: “Nàng nhìn ta đi.”
Rèm mi nàng khẽ run, nhìn hắn thật nhanh rồi lại cụp mắt, nàng không thể nhìn hắn, nhìn thêm một lần nữa nàng sẽ sụp đổ, sẽ khóc thất thanh ở đây, nhấn chìm nơi này.
“Phu quân, thiếp no rồi, chúng ta về đi.”
Hắn đứng dậy xuống lầu, Trương Long thanh toán rồi dắt ngựa của hai người đến.
Đêm đã khuya, người đi đường bỗng như biến mất hết, chỉ còn ánh đèn khắp mọi nhà chiếu sáng cả Kinh thành.
Mộ Dung Tuyết bước lên bàn đạp mấy lần cũng không được, tay nàng đang run rẩy, chân cũng đang run rẩy.
Gia Luật Ngạn cúi người ôm nàng lên đặt trước người mình.
“Vương gia đừng như vậy, người ta sẽ cười đó.” Nàng vội vã cựa quậy giãn ra, nhưng Gia Luật Ngạn lại ôm chặt lấy nàng, thúc ngựa chạy đi.
Mộ Dung Tuyết nhắm mắt, nắm tay siết chặt, liều mình khắc chế nước mắt đừng chảy ra.
Cái tên Ngọc Sính Đình này cứ như một thanh chủy thủ bén nhọn đâm vào tim nàng, nàng thậm chí nhìn thấy được ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao. Nàng ta không phải là Bế Nguyệt, nàng ta là Chính phi của hắn, là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, bất luận là lúc còn sống hay chết đi đều sẽ là người gần gũi hắn nhất. Kể từ giờ phút nàng lấy hắn với thân phận Trắc phi, nàng đã nên nghĩ rằng sẽ có hôm nay, nhưng nàng vẫn luôn tự gạt mình gạt người, không muốn nghĩ đến, mãi đến khi tin tức này đột nhiên ập tới, giết nàng trở tay không kịp, máu me đầy mình.
Xuống ngựa, Gia Luật Ngạn bước vào cửa lớn, Mộ Dung Tuyết theo phía sau hắn. Lúc ngang qua Ẩn Đào các, nàng dường như không dám dừng bước, vội vã chúc một câu ngủ ngon rồi đi về Kính hồ.
Gia Luật Ngạn nhìn theo bóng dáng nàng, nhất thời không biết nên đuổi theo dỗ dành hay để nàng yên tĩnh một mình.
Trở về Mai quán, việc đầu tiên của Mộ Dung Tuyết là lấy chìa khóa thư phòng Ẩn Đào các đưa cho Đinh Hương.
“Muội đem chìa khóa này cho Vương gia đi.”
Đinh Hương ngẩn ra, theo Mộ Dung Tuyết đã mười mấy năm, nàng ta chưa từng thấy Mộ Dung Tuyết có thần sắc như vậy.
“Tiểu thư làm sao vậy?”
“Đi săn về mệt mỏi, Bội Lan, ta muốn đi tắm.”
Mộ Dung Tuyết đang mặc y phục đi săn, trông đúng là rất mệt mỏi, Đinh Hương không nghi ngờ gì nữa liền đến Ẩn Đào các giao chìa khóa cho Gia Luật Ngạn.
Gia Luật Ngạn nhận lấy chìa khóa, sắc mặt nặng nề.
Đinh Hương quay người đi, bỗng Gia Luật Ngạn gọi lại, “Phu nhân đang làm gì?”
“Phu nhân đang tắm.”