
ấy quý phụ trong Kinh thành. Nàng thật sự không có tâm trạng giao tiếp, liền cáo bệnh từ chối.
Không ngờ cớ bệnh này của nàng lại trở thành trò cười của một số kẻ nhàn rỗi. Chính phi còn chưa vào cửa thì vị Trắc phi này đã đố kị đến sinh bệnh. Đặc biệt là trước mặt Ngọc Sính Đình, những kẻ đảo lộn thị phi vì muốn bợ đỡ nàng ta nên càng thêm mắm dặm muối miêu tả thảm trạng của Mộ Dung Tuyết, cứ như tận mắt nhìn thấy.
Ngọc Sính Đình nghe được những lời này, tuy ngoài mặt khoan dung độ lượng, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn biển giấm. Cung yến hôm đó nàng ta cố ý theo Ngọc Quý Sơn vào cung chính là muốn xem thử vị nghĩa muội của Triệu thục phi này là nhân vật thế nào, nàng ta vốn tưởng rằng một nha đầu nhà quê thì có được mấy phần sắc đẹp. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Dung Tuyết nàng ta mới biết mình đã đánh giá thấp nàng. D khí chất của Mộ Dung Tuyết không hề thua kém những tiểu thư quyền quý trong Kinh thành, hơn nữa đôi mắt nàng trong suốt linh động đến mức khiến người ta ghen tị.
Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh Gia Luật Ngạn, hoạt bát xinh đẹp, mỗi một cử động đều thể hiện nét phong lưu trời ban, không ai địch nổi.
Ngọc Sính Đình không thể nào không ghen tị với người có được Gia Luật Ngạn trước nàng ta, vào Chiêu Dương vương phủ trước nàng ta. Mộ Dung Tuyết cứ như một cây gai trong lòng nàng ta, chỉ có nhổ đi mới có thể thoải mái.
Mộ Dung Tuyết không biết mình đã trở thành cái gai trong lòng Ngọc Sính Đình, nàng chỉ biết từ nay về sau nàng không còn là nữ nhân duy nhất bên cạnh Gia Luật Ngạn nữa, vừa nghĩ đến việc hắn sắp cùng nữ nhân khác bái đường thành thân, cùng chung chăn gối, nàng buồn bã như muốn chết đi.
Trăng treo cành liễu, nàng bước đến hành lang trước Mai quán ngồi xuống. Không có ánh trăng, ngôi đình nhỏ trong hồ không nhìn rõ đường nét, lòng nàng bỗng chua xót, mở bình rượu uống một hớp.
Đột nhiên sau lưng có một bàn tay giật lấy bình rượu của nàng, nàng tưởng là Đinh Hương, không quay đầu nói: “Muội thật còn lôi thôi hơn cha ta nữa.”
“Bệnh sao còn uống rượu?”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy Gia Luật Ngạn, hắn sầm mặt kéo nàng lên khỏi nền đất lạnh lẽo.
“Thiếp không sao, không muốn đi giao tế nên mới nói dối là bệnh.”
Hắn tức giận nói: “Cho dù không bệnh nhưng uống rượu như vậy lúc nào giọng mới khỏi được.”
“Không khỏi thì không khỏi vậy.” Nàng không còn gì để mất nữa, giọng khỏi thì đã sao, hắn vẫn thành thân với Ngọc Sính Đình thôi.
“Vậy lúc nào nàng mới có thể sinh con?”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra không nói, một lúc sau mới đáp: “Thiếp nghĩ không sinh thì hơn.”
Không sinh thì hơn? Gia Luật Ngạn tức giận ném bình rượu trong tay xuống Kính hồ, quay người bước vào Mai quán nói với mấy tiểu nha hoàn: “Nếu còn để Phu nhân uống một giọt rượu nữa thì mỗi người phạt hai mươi trượng.”
Ám Hương, Sơ Ảnh và Đinh Hương, Bội Lan lần đầu thấy Gia Luật Ngạn nổi giận như vậy, run sợ nhìn hắn phẩy áo bỏ đi.
Mộ Dung Tuyết đứng trên hành lang Mai quán, nhìn bóng dáng cao cao của hắn mất hút trên cầu đá, lòng đau đến không thở nổi. Không phải nàng không muốn sinh con cho hắn, có điều nếu nàng sinh được con trước thì Ngọc Sính Đình có dung nạp được nàng không?
Hai người cứ vậy chiến tranh lạnh mấy ngày, các nha hoàn Mai quán đều nóng lòng thay Mộ Dung Tuyết, hình như nàng đã thất sủng, nhưng hình như cũng không phải.
Hôm nay mới sáng sớm Lưu thị đã đến Mai quán.
“Chào Phu nhân, Vương gia bảo tôi đến nói với Phu nhân, nhờ Phu nhân chuẩn bị một phần sính lễ cho Thẩm tiểu thư, để Tạ tiểu tướng quân đến Thẩm gia đề thân.”
Lần này diệt phỉ Tạ Trực đã lập công, được phong làm Du kị tướng quân. Tuy gia thế không bằng Thẩm gia nhưng dù sao cũng có công danh.
Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc: “Sao vội quá vậy?”
Lưu thị thấp giọng nói: “Vương gia muốn cho biểu tiểu thư xuất giá trước khi Ngọc vương phi gả vào phủ.”
Lòng Mộ Dung Tuyết nhói đau, xem ra hắn không muốn Ngọc Sính Đình hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Thẩm U Tâm, bởi vậy mới mau chóng cho Thẩm U Tâm xuất giá, nhưng lúc nàng gả vào hắn lại không hề nghĩ đến chuyện này, để mặc nàng hiểu lầm một thời gian dài, buồn bã một thời gian dài. So ra hiển nhiên hắn quan tâm đến Ngọc Sính Đình hơn, suy đoán này khiến lòng nàng chua xót.
“Ta chưa từng chuẩn bị sính lễ, vẫn mong ma ma chỉ dạy.”
“Phu nhân khiêm nhường rồi. Đồ trong kho đều có trong sổ này, mời Phu nhân xem qua, coi thử tặng gì là thích hợp.” Lưu thị dâng lên một cuốn sổ.
Mộ Dung Tuyết đón lấy, phát hiện quả nhiên Lưu thị rất biết trị gia, ghi chép vào sổ đầy đủ chỉnh tề các tài vật trong kho, phân loại theo vàng bạc ngọc thạch phỉ thúy trân châu…
Mộ Dung Tuyết lật mấy trang rồi đóng sổ, nói với Lưu thị: “Ma ma đưa ta đến nhà kho xem thử đi, chỉ xem sổ thôi ta thật sự không biết chọn món nào mới được.”
“Mời Phu nhân theo tôi.”
Lưu thị đưa Mộ Dung Tuyết đến nhà kho, lấy chìa khóa mở cửa, mời Mộ Dung Tuyết vào trong.
Mộ Dung Tuyết thấy hai bên mặt tường Đông Tây mấy chiếc kệ nhiều ngăn cao hơn đầu người, bên trên bày các loại đồ ngọc, đồ gốm, bảo thạch, nghiên mực. Lần đầu tiên Mộ Dung T