Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

quay đầu, phát hiện Mộ Dung Tuyết đang quay người đóng cửa sổ, ngón tay nàng đang run rẩy.

Hắn bước đến sau lưng nàng, quay người nàng lại cúi đầu hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Khóe môi nàng kéo ra một nụ cười cay đắng chua xót, giọng điệu quật cường quyết tuyệt, “Con cún đó… thiếp vứt rồi.”

Gia Luật Ngạn sửng sốt, trong phút chốc tức giận nói: “Tại sao nàng lại vứt đi?”

Nước mắt lã chã tuôn rơi, nàng nghẹn ngào nói: “Vì đó không phải là đồ của thiếp. Tuy có khắc chữ Tuyết, nhưng không phải Tuyết của Mộ Dung Tuyết, mà là Tuyết của Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn, cố xuyên đình thụ tác phi hoa.” Nước mắt của nàng lăn xuống từng giọt từng giọt to.

Gia Luật Ngạn nổi giận: “Nàng nói bừa gì vậy!”

Giận như vậy là vì bị vạch trần tâm tư, vạch trần bí mật, nuối tiếc và thất vọng sâu thẳm tận đáy lòng sao?

“Người ta thích mai lan cúc trúc, bởi vậy ngay cả Mai Lan Cúc Trúc tứ quán này cũng vì người ta mà xây, đúng không?” Nàng nhìn bốn đình viện tinh xảo ngoài cửa sổ, nụ cười lại bi ai, nước mắt tuôn trào.

“Nói bậy.” Hăn sa sầm mặt, trong mắt ngập tràn lửa giận, nhưng nàng không sợ, vì trong lòng nàng cũng cuồn cuộn dâng trào nham thạch, trong đó có yêu, có oán, có uất ức, có tuyệt vọng.

“Chàng từng nói chàng thích nữ nhân đoan trang cao quý, thì ra người chàng nói là người đó. Chả trách chàng không chịu gọi thiếp là A Tuyết, trong lòng chàng, người ta là tuyết trên trời, thiếp chẳng qua là sương dưới đất thôi, đúng không?”

Mộ Dung Tuyết hít một hơi thật sâu, nỗ lực muốn nặn ra một nụ cười: “Thì ra không phải chàng không biết yêu, chỉ là người chàng yêu không phải là thiếp. Hôm nay thiếp mới biết, thì ra chàng cũng có tình cảm sâu đậm tinh tế đến vậy, cũng có thể dụng tâm, nghiêm túc vì một người đến vậy.” Nàng thở dài trong nước mắt: “Chỉ đáng tiếc người đó không phải là thiếp.”

Nàng ngưỡng mộ Kiều Tuyết Y đến tuyệt vọng, hắn vĩnh viễn sẽ không đối xử với nàng như vậy, thậm chí một lời khen hắn cũng keo kiệt, càng chẳng buồn hao phí tâm tư, chỉ bố thí cho nàng một con cún cũ.

Gia Luật Ngạn tức giận lỡ lời, “Không ngờ nàng lại ghen tuông đến mức này, ngay cả chuyện xưa cũ mười lăm năm trước cũng lấy ra truy cứu, nàng hay đố kị như vậy thật không biết sau này phải sống thế nào.”

Nàng lẩm bẩm trong nước mắt: “Phải, khi chàng cưới người mới rồi, cùng người ta như chim liền cánh, thiếp phải sống thế nào đây?”

“Nàng có biết nàng đã phạm vào Thất điều không?”

Không con, hay đố kỵ sao?

Mộ Dung Tuyết lòng nhói đau, nghẹn ngào nói: “Phu quân định thôi thiếp sao?”

Hắn giận dữ nhìn nàng, phẩy áo quay người rời đi.

Mộ Dung Tuyết nhìn theo bóng hắn, chỉ cảm thấy càng đi càng xa, cho dù nàng dốc hết sức lực cũng vĩnh viễn không đuổi kịp. Mộ Dung Tuyết mười năm nay chưa từng bệnh tật, đột nhiên sốt cao.

Đinh Hương vội nhờ Lưu thị gọi đại phu. Bội Lan đến Ẩn Đào các báo cho Gia Luật Ngạn, nhưng Gia Luật Ngạn lại không có trong Vương phủ.

Đinh Hương chờ đến khuya cũng không thấy Gia Luật Ngạn đến thăm, lòng hận đến mọc kén, hắn đúng là tuyệt tình vô tâm.

Cũng may từ nhỏ Mộ Dung Tuyết đã được nuôi dưỡng tốt, căn cơ khỏe mạnh, uống thuốc xong sáng hôm sau liền hạ sốt.

Lưu thị vốn có hảo cảm với nàng, hôm qua đến Mai quán thăm hai lần, sáng hôm nay lại đến.

Mộ Dung Tuyết vừa thức dậy, Đinh Hương liền vắt khăn nóng cho nàng lau mặt.

“Hôm nay Phu nhân đỡ chưa?” Lưu thị ân cần nhìn Mộ Dung Tuyết, mặt nàng vẫn ửng đỏ sau cơn sốt, thêm vài phần tươi tắn cho dung nhan tiều tụy.

Mộ Dung Tuyết dựa vào giường, nhẹ giọng nói: “Đa tạ ma ma quan tâm, đỡ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lưu thị muốn nói nhưng lại thôi, mặt lộ ra thần sắc kỳ quái.

“Ma ma có chuyện gì sao?”

Lưu thị nhìn Đinh Hương, “Cô ra ngoài một lát. Tôi có chuyện nói với Phu nhân.”

Đinh Hương có một dự cảm không hay, do dự rời khỏi phòng.

Lúc này Lưu thị mới lấy ra một tờ giấy đưa cho Mộ Dung Tuyết: “Đây là do Vương gia bảo Trương Long đưa về, nói tôi chuyển cho Phu nhân.”

Mộ Dung Tuyết đón lấy, vừa nhìn đã thấy ba chữ: Phóng thê thư.

Chữ bên dưới trong phút chốc trở nên mơ hồ, tay nàng đang run rẩy: “Ma ma, đây là… Hưu thư sao?”

Lưu thị không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt của nàng, thấp giọng nói: “Không phải Hưu thư, Phóng thê thư là Hòa ly.”

Hòa ly, Mộ Dung Tuyết thầm lẩm bẩm hai chữ này, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói với Lưu thị: “Thay ta đa tạ Vương gia.”

Trái tim trống rỗng từ lâu đã dày đặc vết thương, không còn đau đớn. Tình yêu đau khổ này, từ đầu đến cuối chỉ là vở kịch chỉ có một vai. Chỉ có mỗi mình nàng nhập vai, người bị thương cũng chỉ có mỗi mình nàng. Đến cuối cùng, kết cuộc hắn cho nàng không phải vứt bỏ mà là Hòa ly, những gì nàng trao đi chỉ đổi lại một hồi báo duy nhất, mỏng manh như tờ giấy.

Lưu thị đi rồi, nàng xếp tờ giấy Hòa ly lại cất vào trong ngực, sau đó đi xuống nhà bếp.

Đinh Hương vội đến hỏi: “Tiểu thư, cô muốn làm gì? Lưu ma ma đã nói gì vậy?”

“Mấy ngày nữa là sinh thần của Vương gia, ta muốn làm cho chàng một chiếc bánh thọ.”

“Cô bệnh ngài ấy cũng chẳng đến thăm, cô còn làm bánh thọ cho ngài ấy làm gì?”

Mộ Dung Tuyết c


80s toys - Atari. I still have