
ười cười: “Ném mộc đào, đáp quỳnh dao[1'>.”
[1. Mộc đào người tặng ném sang
Quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người
Cây đậu mộc 2, Kinh thi, Tạ Quang Phát dịch.'>
Nàng cố gắng bình tĩnh tâm trạng của mình, coi như mình vẫn là Mộ Dung Tuyết của Hồi Xuân y quán, coi như mình là lần đầu tiền làm thức ăn cho hắn, không oán không hối, toàn tâm toàn ý, lòng tràn ngập kỳ vọng chờ mong, muốn đả động trái tim của hắn để hắn yêu mình. Nàng tưởng rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nàng tin rằng chỉ cần mình trao đi tất sẽ có hồi đáp. Nàng nghĩ chỉ cần hắn cho nàng một giọt nước, nàng sẽ đáp trả hắn một biển hồ…
Tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng.
Nàng trộn trứng, sữa, bột củ sen, bột nếp, tỉ mỉ nhào nặn, cán thành bánh ngàn lớp bên trong cuốn nhân đậu, nhân sen, sau đó lấy hạt mè nhuộm màu, từng hạt từng hạt dùng kim châm đặt lên mặt bánh, ghép thành một chữ “Thọ”.
Đinh Hương và Bội Lan muốn giúp nàng đều bị nàng cự tuyệt, nhất định phải đích thân ghép từng hạt từng hạt.
Đến khi ghép xong hạt mè eo nàng sắp không đứng thẳng nổi nữa, trước mắt sao vàng nhấp nháy. Nàng mệt mỏi nói không nên lời.
Đây là lần cuối cùng nàng làm thức ăn cho hắn, không chỉ hao tốn tất cả sức lực, mà còn hao tốn tình yêu cuối cùng còn sót lại trong tim.
Bánh thọ màu vàng nhạt, chữ Thọ màu đỏ rực rỡ bắt mắt. Nàng đặt con cún bên cạnh bánh thọ, bên trên đặt một con tôm.
Nàng nghỉ ngơi một lúc, quét dọn Mai quán sạch sẽ không còn hạt bụi nào, thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Đưa mắt nhìn, đây lại là một Mai quán mới toanh, sau này sẽ có một nữ nhân mới toanh vào ở.
Nàng mở tủ, lấy mười bộ y phục đi săn hắn tặng ra, dùng kéo cắt mười mấy cái lỗ, xé từng bộ thành mảnh vụn, ném xuống Kính hồ.
Tất cả thâm tình đều trôi theo dòng nước, từ nay về sau, trời cao biển rộng.
Mộ Dung Tuyết lấy tương đậu đã làm xong đem ra ngoài hiên, dùng vải trắng che lại. Quay đầu nhìn, Đinh Hương đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, miệng lẩm bẩm tụng niệm.
Nàng hiếu kỳ sáp lại gần, “Đinh Hương, muội đang làm gì vậy?”
“Đám tiểu nhân! Tiểu thư chẳng có chỗ nào có lỗi với ngài ấy, vậy mà ngài ấy lại thôi tiểu thư.”
“Không phải thôi, là Hòa ly.” Mộ Dung Tuyết cầm lấy hình người trong tay Đinh Hương, mỉm cười: “Chẳng giống chút nào, chàng đâu có xấu như vậy.”
Đinh Hương giậm chân nói: “Lúc nào rồi mà tiểu thư còn bảo vệ ngài ấy, lẽ nào tiểu thư không hận ngài ấy sao?”
Có hận không? Mộ Dung Tuyết tự hỏi mình, trái tim trống rỗng, nhưng không phải là cảm giác hận. Hắn không làm gì nàng hết, chỉ là không yêu nàng thôi. Vậy là nàng thoải mái cười cười: “Chuyện ta cần làm không phải hận, mà là quên.”
Mộ Dung Lân từ bên ngoài bước vào, “A Tuyết, con nói đúng, cha đã từ chức trong Thái y viện rồi, mấy ngày nữa chúng ta về huyện Nghi.”
“Dạ được.” Mộ Dung Tuyết vui vẻ nói: “Cây hoa quế trong Hồi Xuân y quán nhất định đã nở đầy hoa rồi.”
“Về sớm có khi còn kịp làm bánh quế hoa.”
“Dạ phải đó.”
Mộ Dung Lân nhìn nụ cười của con gái, lòng ngập tràn chua xót. Đã lâu lắm rồi không thấy con gái cười thế này. Ông ở lại trong Kinh thành là vì con gái, rời khỏi Kinh thành cũng vì con gái. Rời khỏi chốn đau thương này mới có thể tìm lại được Mộ Dung Tuyết trước kia. Biết con gái hòa ly với Gia Luật Ngạn, ông đau lòng cực độ nhưng không dám hỏi kỹ, chỉ ôm con gái nói: “A Tuyết, có những bệnh nhân mặc dù cha dốc hết toàn lực cũng không cách nào cứu được. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, hỏi lòng thì lòng không hối tiếc là được.”
“Cữu cữu, đại sự không hay rồi.” Đột nhiên Bùi Giản từ bên ngoài thở dốc chạy vào.
“Chuyện gì?”
“Nhà bên xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Triệu lão tía à?”
“Không phải.” Bùi Giản đóng cửa, nhỏ giọng nói: “Triệu thục phi trong cung xảy ra chuyện rồi.”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe là Triệu Chân Nương, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bị đày vào Lãnh cung. Triệu lão tía nhờ con giúp, xin A Tuyết đi nghe ngóng thử rốt cuộc là chuyện gì? Sao đột nhiên lại thất sủng?”
Tin tức này quá sức đột ngột, Mộ Dung Tuyết bỗng giật mình, lẽ nào Triệu Chân Nương xảy ra chuyện, Gia Luật Ngạn sợ nghĩa muội này liên lụy nên vội hòa ly với nàng để tránh khỏi liên can?
Bây giờ đang là thời kỳ then chốt lão Hoàng đế quyết định nhân tuyển kế vị, trong lòng Gia Luật Ngạn nàng làm sao có thể so với Hoàng vị, vứt đi giày cũ là một lựa chọn sáng suốt.
Nghĩ đến đây, lòng nàng đắng như Hoàng liên[1'>, nhưng lại cười nói với Bùi Giản: “Giờ muội đã không còn quan hệ gì với Chiêu Dương vương nữa, việc này thật sự không giúp được.”
[1. Hoàng liên: một vị thuốc Bắc.'>
“Là ý gì vậy?”
“Muội và Chiêu Dương Vương đã hòa ly rồi.”
Bùi Giản sửng sốt, hắn tưởng Mộ Dung Tuyết chỉ về nhà mẹ ở một thời gian thôi. “Trời ạ, muội muội, muội còn chưa tìm việc cho ta nữa mà.”
Mộ Dung Lân tức giận trừng hắn, nói: “Con đi chợ xem thử rồi mua một chiếc xe ngựa về đây, mấy ngày nữa chúng ta về huyện Nghi.”
Bùi Giản càng kinh ngạc, “Hai người muốn về sao? Kinh thành tốt biết mấy mà!”
“Con muốn ở lại thì ở đi.”
“Không không, con theo cữu cữu.” Bùi Giản dè dặt nhìn Mộ Dung Tu