Teya Salat
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326463

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

phì cười: “Vậy chẳng phải là quan tâm an nguy của biểu ca sao, đừng ngại thừa nhận, rõ ràng là nhớ mà.”

Mặt Mộ Dung Tuyết nóng lên, không nói với Thẩm U Tâm nữa, để tránh bị nàng trêu chọc.

“Tẩu tẩu đừng lo, biểu ca nhất định là có việc quan trọng không rời đi được, nếu không đã đến thăm tẩu từ lâu rồi. Nếu muội đoán không sai, đêm nay nhất định sẽ đến.”

Mộ Dung Tuyết càng bối rối hơn, “Chàng có đến hay không liên quan gì đến ta đâu.” Nàng chỉ muốn vết thương của mình nhanh khỏi, sau đó sẽ thực thi kế hoạch.

Thẩm U Tâm chỉ cười không nói, nhưng trong mắt ẩn giấu vô số bàn chải nhỏ, chà mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng.

Thật sự để Thẩm U Tâm đoán đúng, đến tối, Mộ Dung Tuyết đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, bỗng nghe tiếng Sảnh nhi bên ngoài: “Vương gia.”

Lòng Mộ Dung Tuyết lập tức căng thẳng, quả nhiên hắn đến thật.

Nàng vô thức quay người đi, rèm châu nhẹ ngân như tiếng mưa rả rích, có bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi đến bên giường nàng rồi dừng lại.

Nàng căng thẳng nín thở, định giả vờ ngủ.

Một bàn tay thò vào trong chăn, nhẹ nhàng đặt trên bàn chân nàng, sau đó lại hướng lên trên.

“Kỳ lạ, ngủ rồi sao vẫn sởn gai ốc vậy?” Sau lưng là một tiếng cười thấp.

Nàng nhẫn nhịn bất động, mãi đến khi bàn tay kia dịch lên đùi trên, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, vội vã nói: “Thiếp chưa ngủ.”

Gia Luật Ngạn mỉm cười, nằm xuống sau lưng nàng, ôm lấy eo nàng, hôn lên mặt nàng mấy cái, sau đó xoay cằm nàng lại, định hôn lên miệng nàng. Một mùi rượu mát lạnh phả vào mặt, Mộ Dung Tuyết lấy cánh tay chặn hắn lại: “Đừng, chàng uống rượu rồi, thiếp không thích ngửi mùi rượu.”

“Đêm tân hôn ta cũng uống rượu, sao không thấy nàng chê?” Hắn hôn lên thật mạnh, dường như muốn báo thù sự chê bai của nàng, còn cắn vào cái miệng nhỏ của nàng. “Thấy phu quân về mà còn giả vờ ngủ, quá đáng thật.” Vừa nói hắn vừa véo má nàng.

“Vốn dĩ thiếp sắp ngủ rồi mà.”

“U Tâm nói nàng nhớ ta à?”

“Không có.”

Hắn cười nói: “Rõ ràng là nhớ mà còn không thừa nhận.” Nói xong hắn đặt tay lên ngực nàng, “Để ta sờ thử xem tim đập có nhanh không?” Nàng thật sự bó tay vô phương, nếu trở mặt thì kế hoạch tiếp theo càng không cách nào thực hiện, chỉ đành để mặc hắn thực hiện ý đồ.

Sau một hồi vuốt ve, lúc này Gia Luật Ngạn mới cảm thấy hơi đã khát. Hắn nghiêng người nằm xuống, ôm lấy eo nàng dịu giọng nói: “Mấy ngày nay ta có việc không rời đi được, bởi vậy không đến thăm nàng.”

“Vương gia cứ đi làm việc, không cần lo cho thiếp.”

Gia Luật Ngạn vuốt tóc nàng: “Sau khi giải quyết chuyện của Thành Hi vương xong là ta có thể yên tâm đến bên nàng rồi.”

“Hiện giờ tình thế ra sao?”

“Hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ bắt ông ta rời Kinh về đất phong ở Thường Châu, không có chỉ ý không được vào Kinh.”

“Xử phạt như vậy thật quá nhẹ rồi, thiếp còn tưởng sẽ tước bỏ Vương tước của ông ta nữa chứ.”

“Hoàng thượng làm việc ổn thỏa, chừa lại đường lui.”

“Đường lui gì?”

Gia Luật Ngạn im lặng trong chốc lát, vuốt má nàng nói: “Nếu nàng sớm sinh cho ta một đứa con thì tốt rồi.”

“Vương phi không có động tĩnh gì sao?”

Ngón tay Gia Luật Ngạn khựng lại, im lặng không nói.

Mộ Dung Tuyết lại tốt bụng nói: “Vậy chi bằng chàng nạp thêm vài cơ thiếp đi.”

Gia Luật Ngạn trở mình xuống giường, trải chăn nệm ra bục, không nói thêm lời nào.

Mộ Dung Tuyết lẩm bẩm: “Sao không nghe khuyên vậy…”

Còn chưa dứt lời, Gia Luật Ngạn đã nghiến răng nói: “Còn nói nữa ta sẽ bắt nàng lập tức sinh một đứa.”

Mộ Dung Tuyết không nói nữa, rủa thầm trong bụng.

Một hồi lâu sau, người trên bục lại lên tiếng: “Mấy ngày nay nàng có ăn uống đầy đủ không?”

Mộ Dung Tuyết không nói.

“Sao nàng không lên tiếng?”

“Chẳng phải chàng không cho thiếp nói sao?”

“Ta nói không được nhắc chuyện đó nữa.”

Mộ Dung Tuyết hậm hực nói: “Người ta có lòng tốt nghĩ cách giùm chàng, vậy mà lại không nhận. Thiếp nghe cha thiếp nói, cũng có khi là vấn đề của nam nhân.”

Còn chưa dứt lời, người trên bục đã bật dậy, một bóng đen đè xuống.

Gia Luật Ngạn tức tối nghiến răng nghiến lợi: “Nàng cố ý chọc ta phải không?” Giọng hắn trầm thấp mang hơi thở nguy hiểm, hai tay vạch cánh tay nàng ra, cả người đè lên người nàng.

Mộ Dung Tuyết hoảng hốt đầu hàng: “Thiếp có lòng tốt nhắc nhở thôi mà, chàng buông thiếp ra trước đã.”

“Hay là nàng muốn thử xem có phải ta có vấn đề không, hả?” Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong áo nàng.

Mộ Dung Tuyết thấy hắn muốn làm thật, vội vàng kêu đau: “Mau buông thiếp ra, đụng vào tay thiếp rồi, đau quá, hu hu…”

Gia Luật Ngạn lập tức đứng dậy, đốt đèn bưng đến trước giường, “Để ta xem thử.”

“Đau quá.” Mộ Dung Tuyết cố ý ra vẻ đau đớn khổ sở.

“Được rồi được rồi, ta không đụng vào nàng nữa.”

Gia Luật Ngạn yêu thương nhìn nàng.

Dưới ánh đèn mông lung, mái tóc như mây của Mộ Dung Tuyết xõa trên chiếc gối phù dung xuất thủy đỏ tươi, tôn lên gương mặt chim sa cá lặn, làn da trắng hồng, xinh đẹp vô song và đôi mắt ươn ướt như mơ như ảo, khiến người ta tâm thần phiêu lãng.

Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như nổi lửa, nhưng lại chỉ có thể nhìn chứ không dám đụng vào.

Hắn hít một hơi, thổi tắt