Ring ring
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

đèn, không nhìn nàng nữa, nếu còn nhìn chỉ e sẽ thật sự không nhịn được mà nhào đến.

~*~

Nửa tháng sau, tay Mộ Dung Tuyết sắp khỏi hẳn, mỗi lần Gia Luật Ngạn đến nàng đều yêu cầu đi gặp Mộ Dung Lân.

Gia Luật Ngạn không chịu đưa nàng đi, sợ nàng nhìn thấy phụ thân bị thương sẽ đau lòng tự trách, không có lợi cho việc dưỡng thương. Nay vết thương của Mộ Dung Lân cũng sắp khỏi, đương nhiên không cản trở nàng đi gặp phụ thân, vậy là hắn đưa nàng đến Hoa Thịnh biệt viện.

Trên đường, Mộ Dung Tuyết nhìn tay mình, thật may là không bị tàn phế. Nhưng như lời Gia Luật Ngạn nói, ngón út hơi không được như ý, dọc đường nàng không lên tiếng, chỉ co duỗi ngón út, bộ dạng nghiêm túc đó khiến Gia Luật Ngạn vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Nàng chống cằm, một mình lẩm bẩm: “Cha nhất định có cách, không biết dùng thuốc ngâm có khỏi không đây?”

“Sẽ khỏi mà.”

Gia Luật Ngạn ôm nàng lên chân, nắm bàn tay nhỏ, không kìm được mà hôn lên má nàng.

Mộ Dung Tuyết vừa tránh vừa nhỏ giọng nói: “Đừng vậy mà.”

Gia Luật Ngạn ngậm vành tai nàng, thấp giọng nói: “Ta chờ lâu lắm rồi, tối nay được không?”

Vành tai Mộ Dung Tuyết nóng lên, vội vàng nói: “Thiếp đến tháng rồi.”

Gia Luật Ngạn lòng đầy chờ đợi, chịu khổ hơn nửa tháng như bị tạt nước lạnh vào đầu, chỉ tiếc ngọn lửa trên người quá mạnh, nước đá cũng không thể dập nổi, hắn không cam nói: “Ta không tin.” Vừa nói hắn vừa thò tay vào trong váy nàng.

“Chàng…” Mộ Dung Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ hồng như thoa phấn, càng xinh đẹp quyến rũ lạ thường.

Quả nhiên là thật, hắn vô cùng thất vọng hỏi: “Còn phải chờ mấy ngày?”

“Nửa tháng.”

“Lâu vậy sao?”

Mộ Dung Tuyết liếc hắn: “Phải đó, mỗi một nữ nhân đều khác nhau, chẳng phải Vương gia từng ngồi trăm thuyền[2'> sao, vậy mà chuyện này cũng không biết?”

[2. Nguyên văn là Duyệt tận thiên phàm, nghĩa là từng trải qua ngàn chiếc thuyền, ám chỉ từng quan hệ với nhiều nữ nhân. Ý lấy từ bài Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân: Quá tận thiên phàm đô bất thị, những chiếc thuyền đi qua đều không phải thuyền đang mong đợi.'>

Gia Luật Ngạn tức nghẹn không nói nên lời.

Đến cửa Hoa Thịnh biệt viện, Mộ Dung Tuyết vừa xuống xe đã thấy Lưu thị đưa các nha hoàn ra cửa nghênh đón, đứng sau lưng bà là Ám Hương và Sơ Ảnh.

Mộ Dung Tuyết không ngờ họ lại ở biệt viện, nhất thời có chút ngạc nhiên.

Gia Luật Ngạn thắt áo khoác cho nàng, dịu giọng nói: “Sau này nàng cứ ở biệt viện, Lưu ma ma sẽ ở đây chăm sóc nàng, có việc gì nàng cứ tìm bà ấy, hoặc bảo bà ấy chuyển cáo cho ta, không được hờn dỗi, càng không được lén ta uống rượu.”

“Ừ, được rồi.”

Bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của Mộ Dung Tuyết thật vô cùng đáng yêu, Gia Luật Ngạn không nhịn được véo mũi nàng, “Chút nữa gặp phụ thân nàng không được khóc, phải vui vẻ biết chưa?”

“Biết rồi, lôi thôi quá.” Mộ Dung Tuyết nhăn mũi, dáng vẻ càng xinh đẹp động lòng.

Gia Luật Ngạn quyến luyến nhìn nàng theo Lưu thị vào biệt viện, sau đó mới rời đi.

Ám Hương và Sơ Ảnh gặp được Mộ Dung Tuyết đều không nén nổi vui mừng, Lưu thị cũng tươi cười mừng rỡ, nay Vương phủ do Ngọc Sính Đình làm chủ, bà được điều đến biệt viện này thật sự cầu còn không được, tính tình Mộ Dung Tuyết lại hiền lành, không hề kiêu căng.

“Phu nhân, Vương gia đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi. Mộ Dung lão gia ở Cảnh Thái các, cách Thù Hoa các của Phu nhân không xa, Ám Hương, Sơ Ảnh chăm sóc sinh hoạt của Phu nhân, còn có sáu nha hoàn làm việc nặng, Phu nhân thấy có đủ không? Nếu Phu nhân cảm thấy không đủ người thì sẽ điều thêm mấy người từ Vương phủ đến.”

Mộ Dung Tuyết cười đáp: “Còn có Đinh Hương, Bội Lan nữa, đủ rồi.” Nàng không quen sau lưng có một bầy nha hoàn đi theo.

Mộ Dung Tuyết theo Lưu thị vòng qua tường tranh, đi dọc theo hành lang kiến trúc hoa lệ, vừa đi vừa ngắm. Cảnh sắc của biệt viện này không hề thua kém Vương phủ. Bố cục tinh tế độc đáo, mỗi một lầu một gác, một viên đá một ngọn cây đều đẹp như tranh. Nếu đến mùa xuân, trăm hoa đua nở, chắc hẳn cảnh sắc càng đẹp hơn.

Đi qua một cây cầu nhỏ, phía trước có hai con đường đá xanh.

Lưu thị hỏi: “Phu nhân muốn xem nơi ở trước hay thăm Mộ Dung lão gia trước?”

“Đến Cảnh Thái các trước đi.”

Lưu thị liền dẫn Mộ Dung Tuyết đi về phía Nam, “Mời Phu nhân đi bên này.”

Đến cửa Cảnh Thái các, bước chân Mộ Dung Tuyết không kìm được mà trở nên gấp gấp, gần một tháng chưa gặp phụ thân, nàng vô cùng nhớ mong, tuy lần nào Gia Luật Ngạn cũng nói ông rất khỏe, nhưng phải tận mắt nhìn thấy nàng mới yên tâm.

Mộ Dung Lân nửa nằm trên sạp đọc y thư, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng “Cha” giòn giã. Ông kích động đến mức không kịp mang giày, bước nhanh ra cửa, quả nhiên nhìn thấy đứa con gái mình ngày đêm mong nhớ bay đến như một con chim nhỏ.

Mộ Dung Tuyết tươi cười rạng rỡ nhào lên người phụ thân, hai tay nắm lấy cánh tay ông, vừa khéo trên cánh tay phải từng bị chém một đao, ông lập tức “Ái da” một tiếng.

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, “Cha làm sao vậy?”

Mộ Dung Lân nghe giọng điệu con gái có vẻ như không biết mình bị thương, cũng không nhắc đến chuyện hôm đó nữa, chỉ nắm tay