đi khỏi biệt viện không xa, phía trước có một người cưỡi ngựa phi đến, nàng ta nhíu mắt nhìn, người trên ngựa chính là Hứa Trạch.
Hứa Trạch gặp được Đinh Hương, lập tức ghìm cương ngựa, phi thân nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt nàng ta, trong lúc khẩn cấp không màng nam nữ hữu biệt, chộp lấy cánh tay nàng ta hỏi: “Tiểu thư nhà cô có thật đã…” Hôm nay hắn vừa mới nghe được tin tức, lập tức chạy đến ngay.
Đinh Hương mắt rưng rưng gật đầu.
Hứa Trạch vẻ mặt đau đớn khó tin, răng nghiến chặt, cơ hàm giật giật, hai mắt đỏ ngầu.
Đinh Hương không nỡ nhìn biểu hiện của hắn.
Hứa Trạch bóp mạnh tay nàng ta, run giọng nói: “Ta không tin, Vương gia không đi tìm nàng sao?”
Đinh Hương gạt nước mắt nói: “Tìm một ngày một đêm rồi nhưng cũng không có tin tức.”
“Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không đâu.” Hứa Trạch lắc đầu, dường như cảnh tượng trước mắt chỉ là ác mộng, hắn muốn tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
“Ta đi tìm nàng.” Hắn tung mình lên ngựa, quay đầu đi mất.
Đinh Hương nhìn theo bóng hắn, ngậm nước mắt thở dài. Hứa công tử thật tốt, đáng tiếc hữu duyên vô phận với tiểu thư.
Nàng bước ra đường lớn, gọi một cỗ kiệu, đi thẳng đến Thần Uy tiêu cục ở đường Trầm Thủy, tìm được Thẩm Uy.
“Thẩm tiêu đầu, mấy ngày trước tôi từng đến một lần, Thẩm tiêu đầu vẫn còn nhớ chứ?”
Thẩm Uy mỉm cười nói: “Đương nhiên còn nhớ Đinh Hương cô nương.”
“Tôi đến để hủy chuyến tiêu đó, xin Thẩm tiêu đầu trả lại một ngàn lượng tiền cọc.”
Thẩm Uy sửng sốt, “Sao Đinh Hương cô nương lại nói vậy? Đã có người đưa hàng đến Nham Môn lâu, tiêu sư thủ hạ của ta đã hộ tiêu lên đường rồi.”
Đinh Hương cũng ngẩn ra, lập tức nói: “Không thể nào, món đồ chủ nhân tôi muốn hộ tống về Tô Châu vẫn còn trong nhà, làm sao có người đưa đồ cho Thẩm tiêu đầu được.”
Thẩm Uy không vui nói: “Đinh Hương cô nương, Thần Uy tiêu cục của ta làm ăn ở đường Trầm Thủy này ba mươi hai năm chính là nhờ vào tín nghĩa và danh dự, chưa bao giờ có chuyện tham tiền của ai, càng không vì một ngàn lượng bạc mà đánh mất thanh danh ba mươi hai năm của ta.”
Đinh Hương không thể tin hỏi: “Người đưa hàng là ai?”
Thẩm Uy nói: “Là một thiếu niên tên Tô Quy.”
Đinh Hương tức tối nói: “Nhà tôi chưa bao giờ quen người tên Tô Quy, lẽ nào là do ông bịa đặt?”
Thẩm Uy cũng nổi giận, lớn tiếng nói: “Lúc đầu cô nương đến giao tiền đặt cọc chính miệng giao hẹn với lão phu, bảy ngày sau vào giờ Thìn nhận hàng ở Nham Môn lâu. Còn người giao hàng là ai cô nương không hề nói tên, nay lại thề thốt phủ nhận chuyện này, lẽ nào cô nương muốn ăn vạ chăng?”
Đinh Hương vốn không tin, lòng thầm nói, ông mới ăn vạ ấy. Nàng ta hậm hực hỏi: “Hắn đưa đồ gì?”
“Là một tay nải, hắn nói đồ vật quý giá, phải đi cùng tiêu, hiện giờ đã lên đường mấy ngày rồi, đi theo đường cái, nếu Đinh Hương cô nương không tin, chỉ cần phái người đuổi theo xem thử có thật người này hay không. Thần Uy tiêu cục ta chưa bao giờ nói dối.”
Thẩm Uy thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, lúc nổi giận mắt hổ trợn tròn, mày kiếm dựng ngược, Đinh Hương hơi sợ, lòng nghĩ mình sức yếu thế cô, lại không có thân phận địa vị gì, cho dù Thẩm Uy cố tình nuốt mất một ngàn lượng bạc này, mình cũng không làm gì được, đánh không lại, nói cũng không lại, cần phải cầu cứu viện binh đến mới được.
Vậy là nàng ta quay người hậm hực bỏ đi, dọc đường suy nghĩ có nên cho Gia Luật Ngạn biết chuyện này không.
Nhưng nghĩ lại, lúc đó Mộ Dung Tuyết dặn đi dặn lại không thể cho Gia Luật Ngạn biết, lẽ nào là lén Gia Luật Ngạn gửi trang sức quý giá gì đó về quê, để Mộ Dung Lân bán đi lấy tiền dưỡng lão?
Tóm lại, một ngàn lượng để đưa một chiếc cung thao về, có đánh chết nàng ta cũng không tin.
Trở về biệt viện, nàng ta càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ quặc.
Mộ Dung Tuyết đến Kinh thành, chỉ quen người nhà Hứa Trạch và Triệu Chân Nương.
Triệu gia ở ngay bên cạnh nhà Mộ Dung Lân, người trong nhà Đinh Hương đều quen biết, ngay cả hạ nhân nàng ta cũng nghĩ hết một lượt, không có ai tên Tô Quy.
Lẽ nào Tô Quy kia là hạ nhân trong nhà Hứa Trạch?
Cũng có thể trong chiếc hộp gấm vốn không đựng cung thao, Mộ Dung Tuyết giao đồ cho người tên Tô Quy đó, tiện tay đặt cung thao vào trong hộp.
Nhưng nàng ta và Mộ Dung Tuyết hầu như hình bóng không rời, Mộ Dung Tuyết hầu như không hề ra khỏi biệt viện, làm sao giao đồ cho Tô Quy?
Cuối cùng, nàng ta quyết định đi tìm Hứa Trạch một chuyến, xem thử Tô Quy có phải người trong phủ hắn không, nếu không phải thì nhờ hắn đưa mình đi tìm Thẩm Uy đòi tiền, Hứa Trạch vốn là con trai của Tĩnh Quốc Tướng quân, có cho tên Thẩm Uy kia cũng không dám quỵt nợ.
Sau khi quyết định, mỗi ngày Đinh Hương đều đến nhà Hứa Trạch một chuyến, nào ngờ liên tiếp ba ngày Hứa Trạch đều không có nhà.
Đinh Hương thầm nghĩ, lẽ nào Hứa công tử vẫn tìm tiểu thư bên bờ Oán giang?
~*~
Chớp mắt đã rời khỏi Kinh thành mười ngày. Trái tim thấp thỏm bất an như đào phạm của Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng đặt xuống.
Lần này cuối cùng nàng đã rời khỏi Kinh thành, cũng rời khỏi Gia Luật Ngạn.
Nhưng ra đi thành công lần này, không hề khiến lòng nàng vui mừng