Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 9.5.00/10/683 lượt.

hớn hở, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hụt hẫng, buồn rầu thương cảm, tâm tình hoàn toàn khác với lần trước rời đi.

Có được tự do nhưng đồng thời cũng mất đi hắn. Đời này của nàng, e là sẽ không toàn tâm toàn ý yêu một người như vậy nữa.

Vô số hồi ức lặp đi lặp lại trong đầu, đặc biệt là sự quan tâm chăm sóc và thay đổi của hắn sau khi tay nàng bị thương. Vậy là nàng thường không kìm được nghĩ, tin mình “chết đi” có phải sẽ khiến hắn đau lòng lắm không?

Dọc đường nàng cũng nghe nói có người bàn luận tin tức đương kim Thánh thượng đã lập Thái tử. Nàng nghĩ cuối cùng hắn cũng có được ngôi vị Thái tử mong ước ngày đêm. Niềm vui to lớn này chắc sẽ nhấn chìm chút bi thương nhỏ nhoi kia.

Chờ hắn đăng lên Hoàng vị, khắp thiên hạ đều là Vương thần, hắn muốn bao nhiêu mỹ nữ cũng sẽ liên miên bất tuyệt, nàng chẳng qua chỉ là một khách qua đường trong đời hắn, chắc hắn cũng chỉ đau lòng mấy ngày mà thôi.

“Tiểu Tô, đói không?”

Thương Hổ cắt ngang suy nghĩ của nàng, cười ha ha đưa đến một chiếc bánh nướng.

Mộ Dung Tuyết cười lắc đầu, “Không đói. Đa tạ Thương đại ca.”

Thương Hổ xem xét thân hình của nàng, lắc lắc đầu, tặc lưỡi nói: “Tôi nói Tiểu Tô này, cậu ăn như vậy không được đâu, phải ăn nhiều uống mạnh vào mới cao to được, nam tử hán đại trượng phu phải có thân hình như chúng tôi mới có khí khái nam nhi. Chứ như cậu thật giống hệt một tiểu cô nương.”

Mộ Dung Tuyết cười nói: “Thương đại ca nói có lý, khổ nỗi thể chất của tôi là người phương Nam, có ăn thế nào cũng không mập được.”

Thẩm Bằng nói: “Vậy thì luyện võ rèn sức khỏe.”

Mộ Dung Tuyết lập tức nhanh chóng tiếp thu gật đầu: “Được, chờ về đến Tô Châu tôi cũng mời một sư phụ dạy chút công phu quyền cước.”

Thẩm Bằng nói: “Chẳng phải sao, cậu xem người luyện võ chúng tôi đi, đâu có ai sợ lạnh như cậu, suốt dọc đường không tháo khăn gỡ nón lấy một lần.”

Không nói còn đỡ, hắn vừa nói, Mộ Dung Tuyết lại kéo luôn nón xuống, cười hi hi nói: “Thẩm đại ca là anh hùng hào kiệt, tôi đâu thể bì được. Từ nhỏ tôi đã sợ lạnh, sức khỏe yếu, mẹ tôi nuôi tôi như một cô nương vậy, chỉ sợ tôi đoản mệnh thôi.”

Thương Hổ cười ha ha nói: “Chả trách Tiểu Tô lại nho nhã thanh tú như vậy.”

Đoàn người cười cười nói nói, thoáng chốc sắc trời đã tối, liền thu xếp tìm một hắc điếm.

Từ sau khi rời khỏi Kinh thành Mộ Dung Tuyết liền một mình một phòng, từ đầu đến cuối đều đeo tay nải lên vai, chúng nhân đều vô cùng hiếu kỳ, cũng không biết chuyến tiêu này rốt cuộc là hộ tống đồ gì.

Mộ Dung Tuyết vào phòng, đặt tay nải lên giường, sau đó gọi tiểu nhị vào pha một chậu nước nóng, rửa tay rửa mặt, tiếp đó lại cởi giày vớ ngâm chân.

Nàng mãn nguyện thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.

“Xin hỏi các hạ có phải là Thẩm Bằng tiêu sư của Thần Uy tiêu cục không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Mộ Dung Tuyết kinh ngạc đến mức suýt chút đạp đổ chậu nước.

Bên ngoài vang lên giọng Thẩm Bằng: “Xin hỏi các hạ là…”

“Tại hạ là bằng hữu của Tô Quy, giao hẹn cùng Tô Quy hội hợp ở đây, cùng về Tô Châu.”

“À, thì ra là bằng hữu của Tiểu Tô.” Tiếp đó, cửa bị gõ mấy tiếng, Thẩm Bằng nói: “Tiểu Tô, cậu có bằng hữu đến này.”

“Ồ, đến đây.”

Mộ Dung Tuyết hốt hoảng lo sợ rút chân ra khỏi chậu nước, hoảng loạn lau khô nước, mang giày vớ, sau đó vẻ mặt khổ sở, miễn cưỡng mở cửa.

Ngoài cửa là một gương mặt anh khí bừng bừng, trong mắt lóe lên ánh sáng mừng rỡ như phát điên.

Mộ Dung Tuyết nặn ra một nụ cười khan cứng đờ, đón Hứa Trạch vào trong.

Đám người Thẩm Bằng thấy đích thực là bằng hữu của Mộ Dung Tuyết, ai nấy trở về phòng mình.

Mộ Dung Tuyết đóng cửa, quay đầu đón ánh mắt nóng bỏng của Hứa Trạch. Hắn có vẻ phong trần mệt nhọc, tóc dài ra dùng một chiếc khăn xanh cột lại, biểu hiện mừng rỡ như phát điên trên mặt càng khiến gương mặt anh tuấn lộ ra nét đáng yêu như trẻ con.

“Sao huynh lại tìm được tôi?” Lúc này Mộ Dung Tuyết không hề vui mừng khi gặp bằng hữu, ngược lại còn vô cùng căng thẳng bất an. Nếu Hứa Trạch tìm được nàng, vậy Gia Luật Ngạn chẳng phải cũng sẽ lần theo manh mối tìm đến sao?

Nàng tự hỏi kế hoạch này rất chu đáo, rốt cuộc đã sơ hở chỗ nào?

Hứa Trạch thở phào một hơi, chắp hai tay thành kính nói: “Bồ tát phù hộ, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.” Hắn vuốt ngực nói: “Nói ra dài lắm, ta phi nước đại suốt dọc đường, mệt đến sống dở chết dở rồi, xin Tiểu Tô công tử thưởng cho ta một ngụm nước, để ta từ từ kể lại.”

Mộ Dung Tuyết rót một ly trà đưa cho hắn.

Hứa Trạch một hơi uống hết, cười hi hi đặt chiếc ly xuống noi: “Nói ra thì mọi việc phải cảm tạ Đinh Hương.”

“Đinh Hương?” Mộ Dung Tuyết kinh ngạc trợn tròn mắt, có thế nào cũng không ngờ là nàng ta, nàng còn tưởng Bùi Giản đã tiết lộ cơ mật.

Hứa Trạch cười hi hi nói: “Nàng đặt cọc một ngàn lượng cho Thần Uy tiêu cục, Đinh Hương nghĩ nàng đã không còn, đương nhiên không cần hộ tiêu nữa, vậy là đến tiêu cục tìm Thẩm lão gia đòi tiền. Thẩm lão gia đương nhiên không trả, vậy là Đinh Hương liền đến tìm ta đi đòi nợ giúp. Vừa khéo Thẩm lão gia là bằng hữu thâm giao với sư phụ ta. Vừa thấy


XtGem Forum catalog