Snack's 1967
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326965

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

khiến người ta xót xa.

Ngọc Sính Đình không cho là vậy: “Sao lại như vậy được, nay biểu tỷ đã là Thái phi, trong Hậu cung này ai không kính sợ?”

Kiều Tuyết Y mỉm cười không nói, muốn người khác kính sợ có ích lợi gì, đâu phải sống cho người ta xem.

Ngọc Sính Đình nói: “Mộ Dung Tuyết lại trở về rồi, không ngờ vẫn chưa chết.”

Kiều Tuyết Y đã biết từ lâu, không quan tâm cười nhạt: “Vậy thì đã sao, cho dù không có Mộ Dung Tuyết, rất nhanh Hoàng thượng cũng sẽ có nhiều mỹ nhân xinh đẹp tươi trẻ hơn, thêm một Mộ Dung Tuyết không nhiều, bớt một Mộ Dung Tuyết cũng không ít. Hoàng thượng sủng ái cô ta chưa chắc không phải là chuyện tốt, sau này cô ta sẽ là cái gai trong mắt các phi tần, vừa khéo làm bia chắn tên cho muội, bọn họ đấu đá với nhau sẽ không nhớ đến Hoàng hậu này nữa, muội chỉ việc đứng ngoài xem tuồng, đôi lúc lấy vài kẻ không nên thân ra giết gà dọa khỉ là được rồi.”

Lời này cũng có vài phần đạo lý, nhưng trong lòng Ngọc Sính Đình vẫn cảm thấy không nuốt trôi cơn giận này, căm phẫn nói: “Hoàng thượng kế vị, không thể quên công lao của Ngọc gia chúng ta, Hoàng thượng phải tốt với muội hơn Mộ Dung Tuyết kia trăm ngàn lần mới đúng.”

Kiều Tuyết Y lắc đầu: “Lời này của Hoàng hậu không đúng. Hoàng thượng kế vị đó là vì Tiên đế chọn Hoàng thượng, nếu không phải nhiều lần thỉnh cầu bên tai Tiên đế, để Tiên đế ban hôn, muội tưởng Hoàng thượng sẽ liên hôn với Ngọc gia sao? Nói một câu không lọt tai, Hoàng hậu đừng để bụng, trong triều đầy rẫy thế gia quý tộc quyền thế cao hơn Ngọc gia, cũng đầy rẫy nữ nhân tài mạo xuất chúng hơn Hoàng hậu, Hoàng thượng chịu liên hôn với Ngọc gia, không phải muốn dựa thế Ngọc gia, mà vì đây là chỉ ý của Tiên đế. Bởi vậy Ngọc gia phải cảm tạ Hoàng thượng và Tiên đế, chứ không phải Hoàng thượng phải cảm kích Ngọc gia, điểm này nếu Hoàng hậu không hiểu rõ, không biết vị trí của mình, sau này sẽ là đại kị. Lời này ta chỉ nghe rồi quên, Hoàng hậu nhớ đừng bao giờ để lộ những chuyện như vậy trước mặt ai, đặc biệt là trước mặt Hoàng thượng.”

Ngọc Sính Đình cắn môi không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục.

Kiều Tuyết Y nghiêm túc nói: “Lúc đầu phụ thân muội dao động giữa Thành Hi vường và Hoàng thượng, Thành Hi vương cũng từng đề thân với phụ thân muội, Hoàng thượng há lại không biết? Hoàng hậu nhớ phải nhắc nhở phụ thân muội, tuyệt đối không thể tự cho mình là công thần. Hoàng vị này là do thiên mệnh, không liên quan đến Ngọc gia, Hoàng hậu hãy ngẫm lại kết cuộc của gia tộc Hoắc Quang đi.”

Ngọc Sính Đình lòng rất không vui, thầm nói, tỷ chẳng qua chỉ lớn hơn muội vài tuổi, là một Thái phi mà thôi, vậy mà lại đem dáng vẻ Thái hậu ra dạy dỗ muội. Vì thể diện, nàng ta miễn cưỡng trò chuyện với Kiều Tuyết Y vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

~*~

Mộ Dung Tuyết lại chờ hết một ngày, Gia Luật Ngạn vẫn không đến gặp nàng.

Lòng nàng nóng như lửa đốt, trong lúc bất lực, liền lấy giấy bút viết một lá thư, nói với Giai Âm: “Ngươi trình phong thư này cho Hoàng thượng đi.”

Một lúc sau Giai Âm mặt mũi lem luốc trở về, nhỏ giọng nói: “Nương nương thứ tội, nô tỳ vẫn chưa thể gặp được Hoàng thượng.”

“Tại sao?”

“Hoàng thượng đang xử lý quốc sự, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy.”

Xem ra Gia Luật Ngạn cố ý không chịu gặp nàng. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng Hứa Trạch, bất luận thế nào nàng cũng phải cho hắn biết sự tình.

Ánh mắt rơi trên chiếc bàn tử đàn, mắt nàng bất giác sáng lên, cắt ba chiếc lông khổng tước cắm trong bình ra cài lên bức thư, nói với Giai Âm: “Ngươi đem thư này giao cho Tần công công, bảo ông ấy chuyển cho Hoàng thượng.”

Tần Thụ nhận được lá thư cắm lông khổng tước cứ như cầm một củ khoai nóng phỏng tay, run rẩy đưa đến Ngự thư phòng, dè dặt hai tay dâng lên, “Hoàng thượng, Đức Phi nương nương phái người đưa một bức thư đến, xin Hoàng thượng ngự lãm.”

Gia Luật Ngạn vẫn lạnh lùng điềm nhiên không buồn đếm xỉa, sắc mặt sa sầm như sông băng vạn năm.

Tần Thụ thầm nói, ý là không nhận sao? Vậy là ông ta cầm thư, định cúi người lui ra.

Nào ngờ Gia Luật Ngạn đột nhiên lên tiếng: “Để đó đi.”

Tần Thụ lại vội bước tới vài bước, đặt thư trên thư án.

Ánh nến trong thư phòng nhảy nhót, không gian yên tĩnh không một tiếng động, đuôi mắt Gia Luật Ngạn quét qua ba chiếc lông vũ, mày kiếm nhíu lại, cắm lông vũ lên hịch văn[1'>, tỏ ý vô cùng khẩn cấp.

[1. Lời hịch, lời văn của các quan đòi hỏi hay trách cứ dân gọi là hịch, có việc khẩn cấp thì viết vào miếng ván cắm lông gà vào gọi là vũ hịch để tỏ ý cho biết là sự việc khẩn cấp.'>

Hắn hừ lạnh trong mũi một tiếng, không cần xem cũng đoán ra được trong thư nàng viết gì.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bóc ra.

Thấy chữ như gặp người.

Còn về nội dung, hoàn toàn bị hắn đoán trúng, tất cả mọi chuyện nàng đều ôm về mình, không hề liên quan đến tên Hứa Trạch kia.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc bút chu sa vẽ mạnh một dấu chéo thật to lên hai chữ Hứa Trạch, sau đó lạnh lùng nói với Tần Thụ: “Mang đến Ý Đức cung”.

Tần Thụ cầm thư, lòng càng khó hiểu, hai vị này rốt cuộc đang hát tuồng nào đây, có lời gì thì gặp mặt nói không được sao, r