Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.

õ ràng Ý Đức cung ở ngay phía Tây của Cần Chính điện, Vạn tuế gia người nhấc chân là đến ngay, không thì người gọi Đức Phi nương nương đến đây một tiếng. Cách một bức tường mà thư từ qua lại như vậy, thật sự chưa từng được nghe, cũng chưa từng được thấy.

Mộ Dung Tuyết thấy Tần Thụ, vội đón lấy bức thư, chỗ dán đã mở, hiển nhiên đã được hắn xem qua, lòng nàng bỗng yên tâm hơn. Nhưng rút thư ra, đập vào mắt là một dấu chéo đỏ thật to trên giấy, vẽ ngay lên tên Hứa Trạch.

Nàng biến sắc, lẽ nào là ý muốn giết hắn sao?

Nàng hoảng hốt nói với Tần Thụ: “Đưa ta đi gặp Hoàng thượng.”

Tần Thụ lộ vẻ khó xử: “Hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến Nương nương.”

“Hoàng thượng đang ở đâu?”

“Hiện giờ Hoàng thượng đang ở Ngự thư phòng.”

“Đưa ta đến Ngự thư phòng, ta sẽ không làm khó ông, tuyệt đối không xông vào.”

Tần Thụ bất lực, chỉ đành đưa Mộ Dung Tuyết ra khỏi Ý Đức cung. Cùng đến với Tần Thụ có hai tiểu thái giám cầm lồng đèn đi trước soi đường, Giai Âm đưa theo mấy cung nữ, dè dặt theo sau Mộ Dung Tuyết.

Vòng qua tường cung, là Càng Minh cung của Hoàng đế.

Trong sắc đêm, cung điện càng trở nên uy nghiêm trang trọng.

Mộ Dung Tuyết dừng bước, nhìn Cần Chính điện dưới trăng. Nàng đã từng đến đây, lúc đó Triệu Chân Nương vẫn còn là Thục phi nương nương, tiền đồ vô hạn, được lão Hoàng đế ôm trên gối, còn bây giờ nàng ta đang ở đâu? Là Hồng Ân tự hay Lãnh cung?

Một khi bước vào đây, vận mệnh đã không còn do mình. Giống như lúc này, trên bậc thềm ngoài Cần Chính điện, cứ năm bước là có một thị vệ mang đao, nàng muốn gặp Gia Luật Ngạn một lần, tựa như cách thiên sơn vạn thủy, nhưng thật ra hắn chỉ cách nàng mấy trượng mà thôi.

Phía Đông của Cần Chính điện là Ngự thư phòng, từ khung cửa khắc hoa Phúc thọ vô cương hắt ra ánh nến, hắn đang ở bên trong, nhưng không chịu gặp nàng.

Người nàng từng yêu vào tận máu thịt, giờ đây lại hận nàng đến tận xương tủy.

Thời gian trôi qua kẽ tay, gió đêm ùa vào mặt se se lạnh. Là tạo hóa trêu ngươi hay là ý trời vậy?

Nàng không kìm được mà thổn thức.

Chẳng mấy chốc, Tần Thụ vén rèm gấm đỏ, bước xuống thềm ngọc, đến trước mặt nàng: “Hoàng thượng bảo nương nương hồi cung.”

“Ta chờ đến khi nào Hoàng thượng gặp ta mới thôi.” Mộ Dung Tuyết bất động, ánh mắt chằm chằm nhìn khung cửa sổ.

“Nương nương, trời không còn sớm, gió lạnh sương dày, Nương nương vẫn nên về cung nghỉ đi, đừng để bị lạnh.”

“Ta không đi.” Giọng Mộ Dung Tuyết trầm tĩnh nhưng kiên định.

Tần Thụ lại khuyên: “Thánh mệnh không thể trái. Nương nương vẫn nên về đi thì hơn.”

Mộ Dung Tuyết dứt khoát im lặng.

Tần Thụ gãi đầu, đang sầu não làm sao khuyên Đức Phi nương nương quay về. Lúc này, thái giám mang thức ăn khuya của Ngự thiện phòng đến, đưa chiếc khay đến trước mặt ông ta: “Tần công công, bữa khuya của Hoàng thượng.”

Tần Thụ đang định đón lấy.

Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh đột nhiên vung tay, đánh đổ thức ăn khuya trên khay xuống đất.

Chén sứ vỡ tan trên nền gạch xanh, trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh giòn giã này khiến Tần Thụ sợ muốn vỡ tim.

Đánh đổ thức ăn khuya của Hoàng thượng, đây là tử tội đại nghịch bất đạo đó.

Tiếp đó, gan của Tần công công cũng vỡ theo.

Mộ Dung Tuyết tức tốc cúi người, nhặt một mảnh sứ vỡ dưới đất, đặt lên cổ mình!

“Nương nương.” Tần Thụ sợ đến lạc giọng, chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất hét lên: “Nương nương mau buông tay.”

Mộ Dung Tuyết cương quyết vạch xuống.

Tần công công đáng thương lần này sợ đến ngất đi, nhưng trước khi ngất, trước mắt lướt qua một bóng người.

Gia Luật Ngạn đưa tay chộp lấy cổ tay Mộ Dung Tuyết, nhưng tiếc đã trễ một bước, trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy dưới cổ nàng có một vệt màu sẫm lan ra.

Tim hắn đập điên cuồng, cảm giác sợ hãi sắp mất nàng lại ập đến như Thái sơn đè xuống, sắc đêm trước mắt tối đen như mực.

Hắn ôm nàng bước dài lên bậc thềm, hét lên: “Truyền Thái y!”

Mộ Dung Tuyết chỉ dựa vào dũng khí nhất thời mà ra tay, sau đó thân hình nhũn ra, nàng xưa nay rất quý trọng sinh mạng, chưa bao giờ tự hành hạ mình như vậy.

Gia Luật Ngạn tức tốc ôm nàng vào Ngự thư phòng, mượn ánh đèn nhìn thử, lúc này mới khẽ thở phào, mảnh sứ đó không sắc lắm, nàng cũng không dùng sức, vết thương không sâu, chỉ vạch rách da mà thôi.

Hắn đặt nàng lên giường, cầm khăn tay ấn vào vết thương dưới cổ nàng, lúc này mới phát hiện tay mình đang run rẩy, tim đập gần như mất khống chế.

Nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng, hắn vừa tức vừa giận, tức ở chỗ sau khi mình bị nàng trêu đùa lừa gạt như vậy, không ngờ mình vẫn chẳng khá hơn, vẫn bị nàng tác động đến cảm xúc, vừa nghe tiếng động thì lập tức hoảng lên, giận ở chỗ không ngờ nàng vì Hứa Trạch mà không ngừng tự hành hạ mình.

Cuối cùng Mộ Dung Tuyết cũng trăm đắng ngàn cay gặp được hắn, cơ hội hiếm có, cũng không màng cổ vẫn còn đau, chặn tay hắn lại muốn ngồi dậy.

“Đừng động đậy.” Gia Luật Ngạn ấn nàng xuống.

“Xin Hoàng thượng thứ tội.” Nàng vừa cử động thì đụng đến vết thương trên cổ, đau đến nhíu mày, nước mắt trào ra. Nhưng nàng khóc không hoàn toàn vì đau, mà vì vô số uất ức lo lắng trong lòng, l


Disneyland 1972 Love the old s