
hật tốt quá.”
Đinh Hương nhìn cổ Mộ Dung Tuyết hỏi: “Chẳng phải vết thương của tiểu thư khỏi rồi sao? Cổ bị làm sao vậy?”
Mộ Dung Tuyết vội nói: “Không sao, chỉ là bất cẩn trầy da thôi.”
“Lúc tiểu thư dưỡng thương sao không gởi cho nô tỳ lá thư, cọn nô tỳ còn tưởng tiểu thư gặp chuyện bất trắc, khóc đến sắp chết rồi.
Mộ Dung Tuyết hỏi: “Dưỡng thương gì?”
Đinh Hương chùi nước mắt nói: “Chẳng phải sau khi tiểu thư bị nước sông cuốn đi thì bệnh nặng một trận, vẫn luôn dưỡng thương ngoài Kinh thành sao?”
Mộ Dung Tuyết hiểu ra, thì ra Gia Luật Ngạn giải thích với bên ngoài việc nàng mất tích hơn hai tháng như vậy.
Bội Lan nói: “Tiểu thư, sau khi cô rơi xuống sông, không biết Hoàng thượng đau lòng đến mức nào đâu, đứng suốt một đêm bên Oán giang tìm cô, sau đó bệnh hết ba ngày, rồi lại đích thân vẽ chân dung cô đem dán khắp nơi nữa.”
Đinh Hương cũng nói: “Phải đó, mấy ngày đó Hoàng thượng thật sự ốm đến mức chẳng ra hình người nữa. Sau đó người thường đến phòng cô ở biệt viện, mỗi lần đến là ngồi nửa ngày, ngây người nhìn đồ vật trong phòng.”
Có câu yêu chim yêu cả lồng, hận lồng cũng hận cả chim. Đinh Hương, Bội Lan thấy Mộ Dung Tuyết đối với Gia Luật Ngạn tốt như vậy nhưng cũng không thể đả động trái tim sắt thép của hắn, không biết căm phẫn thay cho Mộ Dung Tuyết đến mức nào. Đặc biệt là so với Hứa Trạch, càng thấy Gia Luật Ngạn lạnh lùng vô tình hơn, bởi vậy rất ủng hộ Mộ Dung Tuyết về Giang Nam tìm hạnh phúc khác.
Nhưng lần này sau khi Mộ Dung Tuyết rơi xuống sông, biểu hiện của Gia Luật Ngạn lại khiến hai người cảm động. Thì ra không phải hắn không yêu Mộ Dung Tuyết, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Tình ý thâm tàng bất lộ này lập tức khiến Đinh Hương, Bội Lan chuyển hướng, vừa gặp Mộ Dung Tuyết liền rần rần nói tốt cho Gia Luật Ngạn.
Mộ Dung Tuyết nghe được những điều này từ hai người, đích thực chấn kinh. Nàng không ngờ sau khi mình “chết đi” Gia Luật Ngạn lại đau lòng như vậy, càng không ngờ hắn lại không tiếc sức lực tìm mình, chả trách lên kế hoạch chu đáo cẩn thận dường ấy, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tìm thấy.
Nghĩ đến những ngày tháng đau khổ của hắn, nghĩ đến cơn tức giận khi biết được mình ở bên Hứa Trạch, những gì hắn làm hôm nay đều có thể hiểu được, nữ nhân của mình bỏ trốn cùng nam nhân khác, bất luận là nam nhân nào cũng không thể dung thứ được chuyện này, đặc biệt bây giờ hắn đã là Đế vương tôn quý nhất thiên hạ. Tuy là hiểu lầm, nhưng cũng tổn thương nặng nề đến tự tôn của hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết càng lo lắng cho Hứa Trạch hơn, rốt cuộ Gia Luật Ngạn se xử trí Hứa Trạch thế nào đây?
Đinh Hương thấy nàng sầu não rầu rĩ không vui liền hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy?”
Mộ Dung Tuyết đưa hai người đến Tẩm điện, đóng cửa lại, nhỏ giọng kể hết sự tình chuyện mình giả chết chạy trốn rồi bị bắt thế nào, để hai người nghĩ cách giúp mình.
Đinh Hương, Bội Lan nghe được chân tướng sự việc, kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt rơi xuống đất.
MDt nặn ra một nụ cười khan: “Các muội nghĩ cách giúp ta đi, bây giờ chàng không chỉ không cho ta gặp lão gia, còn muốn đẩy Hứa Trạch vào chỗ chết nữa.”
Nào ngờ nàng vừa nói xong, hai nha đầu không những không nghĩ cách giúp nàng, ngược lại còn trăm miệng một lời chỉ trích nàng.
Đinh Hương tức giận nói: “Tiểu thư cô thật quá đáng, hại bọn muội đau lòng lâu như vậy, khóc đến mức mắt sắp mù luôn rồi.”
Ngay cả Bội Lan xưa nay thành thật đôn hậu cũng nói: “Chả trách Hoàng thượng nổi giận, nếu là muội 幠à, không đánh vào mông tiểu thư rồi bỏ đói ba ngày mới lạ đó.”
Đinh Hương lập tức nói: “Bội Lan, cô quá mềm lòng rồi, nếu là tôi, lập tức đày vào Lãnh cung, dám lừa gạt Hoàng thượng như vậy.”
Hai người đều cảm thấy bị lừa gạt, thời gian qua thật sự đã vì Mộ Dung Tuyết mà khóc đến đứt ruột đứt gan, trong lúc tức giận, gan cũng bạo hơn, nói năng chẳng hề lưu tình.
Mộ Dung Tuyết uất ức cắn môi, “Có phải các muội bị chàng mua chuộc rồi không, tại sao ai cũng nói giúp cho chàng vậy?”
“Hoàng thượng không hề mua chuộc bọn muội, là tiểu thư không đúng.” Đinh Hương hậm hực nói: “Lại còn lấy sống chết ra để lừa gạt, trêu đùa tình cảm của Hoàng thượng nữa.”
Bội Lan cũng căm phẫn sục sôi nói: “Tiểu thư nên lập tức quỳ xuống xin tội với Hoàng thượng đi.”
“Ta đi xin rồi, vết thương này là do ta mới rạch đó, ta định lấy cái chết tạ tội nữa mà.” Mộ Dung Tuyết chỉ lớp băng trên cổ mình, hiên ngang dùng bốn chữ “Lấy chết tạ tội.”
Đinh Hương không tin: “Tiểu thư, cô chỉ làm ra vẻ thôi chứ gì.” Nàng ta quá hiểu Mộ Dung Tuyết, biết nàng là người thương tiếc mạng sống đến mức nào.
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói: “Ta rạch thật đó, nhưng muội cũng biết ta sợ đau mà, nên rạch không sâu.”
“Hoàng thượng không giận mới lạ đó, còn dám bỏ trốn với Hứa công tử nữa. Ở thôn muội mà làm vậy sẽ bị ngâm lồng heo đó.”
Mộ Dung Tuyết tức tối xỉa lên trán Đinh Hương: “Nha đầu vô lương tâm chết tiệt, ta đâu có bỏ trốn. Tại muội hết đó, nếu không phải muội đi đòi tiền đặt cọc gì đó thì Hứa Trạch vốn không thể biết hết mọi chuyện.”
“Tóm lại chuyện này là tiểu thư không đúng.”
“Đúng đó, tro