Old school Swatch Watches
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

hộp thức ăn, giận dỗi nói: “Cổ nhân có câu Có bằng hữu từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng sao? Bằng hữu đến đã vui vậy rồi, thê tử đến càng nên hân hoan vui mừng mới đúng chứ. Người bụng đầy thi thư mà chút đạo lý nhỏ này cũng không hiểu sao? Lại còn lánh đi không gặp, thật chẳng ra gì.”

Trương Long dọc đường từ Giang Nam đến Kinh thành đã biết tính cách quật cường của vị Mộ Dung phu nhân này từ lâu, xem ra không cho nàng vào thì nàng sẽ đứng ở cửa cả đêm, thật sự bó tay vô phương, chỉ đành to gan vào bẩm báo.

Gia Luật Ngạn trong thư phòng đã nghe thấy mấy câu ngoài này từ lâu, hắn bước ra khỏi phòng nói: “Bảo nàng ấy vào đi.”

Mộ Dung Tuyết vừa nghe thấy giọng Gia Luật Ngạn, lập tức xách hộp thức ăn bước vào Ẩn Đào các, lòng vui mừng thắng lợi. Nhưng trên mặt Gia Luật Ngạn lại không hề ngập tràn nỗi tương tư một ngày không gặp như cách ba thu giống nàng.

“Phu quân, thiếp mang đồ ăn khuya đến cho chàng đây. Là bánh thiếp chính tay làm đó, độc nhất vô nhị, bao nhiêu quân lượng cũng không mua được đâu, chàng không ăn sẽ hối hận cả đời đó.”

Gia Luật Ngạn: “… …”

Nàng xinh đẹp đứng dưới ngọn đèn màu đỏ, vạt áo phấp phới, nụ cười như hoa, hắn vốn muốn lạnh mặt trách mắng vài câu, nhưng đối diện với nụ cười rực rỡ kia thật sự không lên tiếng được, chỉ đành nhàn nhạt nói: “Để đó được rồi, nàng về đi.”

Nàng được đằng chân lân đằng đầu: “Thiếp muốn nhìn chàng ăn.” Nói xong liền bước tới mấy bước đứng bên cạnh hắn, không hề khách sáo dìu lấy cánh tay hắn.

Hắn nhíu mày nhìn nàng, “Bổn vương còn có việc.”

“Thiếp không làm lỡ việc của chàng đâu, chờ chàng nếm thử rồi thiếp sẽ đi ngay.”

Công phu đeo bám của nàng hắn đã được lĩnh giáo từ lâu, trong lúc bất lực chỉ đành đưa nàng vào trong.

Đây là Ẩn Đào các xưa nay chưa từng có ai vào, nàng hiếu kỳ nhìn ngắm, trong sảnh bắt mắt nhất là một bình phong đá đế bằng gỗ lê, trên đá là đường vân tự nhiên liên miên trắng tinh như núi tuyết, khí thế hào hùng. Dưới cửa sổ là một thư án gỗ đàn, phối với một chiếc ghế gỗ đỏ. Thư án ngăn nắp chỉnh tề, bày một nghiên mực bàn long, trên giá gác mấy chiếc bút lông sói lớn nhỏ. Góc trái đặt một bình mai, bên trong không cắm hoa cỏ theo mùa mà là mấy chục chiếc lông đuôi khổng tước. Một bên là tỳ hưu chặn giấy, điêu khắc sống động như thật. Bức tường đối diện thư án treo một bức tranh sơn thủy, họa ý mênh mang bao la, phóng khoáng không câu nệ, bên trên đề hai câu theo lối Cuồng thảo, “Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay[3'>.” Tự họa tràn ngập sự hào phóng sảng khoái.

[3. Nhà riêng trên núi Chung Nam, thơ Vương Duy, Lê Nguyễn Lưu dịch.'>

Góc Tây Bắc còn có một chiếc sạp để nghỉ ngơi, bên trên trải chăn nệm màu nâu, đây là nơi duy nhất trong sảnh thể hiện sự mềm mại, chiếc lư đồng tử kim tỏa ra mùi hương khiến không khí thêm phần dịu dàng.

Nàng vô cùng vui thích, đây là nơi chưa ai được vào, chẳng phải nàng đã vào rồi đó sao, có thể thấy trong lòng hắn nàng có sự khác biệt, là độc nhất vô nhị. Nàng tươi cười thu lại ánh mắt, đặt hộp thức ăn lên thư án.

“Phu quân, chàng nếm thử đi, đây là bánh thiếp làm cả ngày nay đó.”

Gia Luật Ngạn gắp một miếng bánh hình cuốn hỏi: “Đây là cái gì?”

Mộ Dung Tuyết cắn môi, ý cười thêm phần bẽn lẽn: “Đây là cuốn tương tư.”

Gia Luật Ngạn cười cười, “Tên này là nàng đặt à?”

“Phải.”

Hắn nhíu mày giễu cớt: “Trong cuốn này là tương tư à?”

Nàng khẽ đỏ mặt, “Ngọn hương xuân[4'> non và thịt xắt sợi, chẳng phải là tương tư[5'> đó sao?” Thật là một người chẳng có tình thú gì cả, uổng công nàng nghĩ cả ngày mới đặt được cái tên này.

[4. Hương xuân còn gọi là tông dù, may sao, xoan hôi là một loài thực vật có hoa trong họ Meliaceae. Nguồn: Wikipedia.'>

[5. Hương đọc là Xiang, thịt xắt sợi đọc là Si, ghép lại đồng âm với Tương tư.'>

“Còn cái này thì sao?”

“Bánh Tương tri[6'>.”

[6. Dầu thơm đọc là Xiang you, hạt mè đọc là Zhi ma, ghép lại là Xiang zhi đồng âm với Tương tri.'>

“Làm bằng gì vậy?”

“Dầu thơm, hạt mè.”

Hắn như cười như không nhìn nàng, “Ngày tháng còn dài, không cần vội vã trổ tài như vậy, giữ lại vài món để sau này khỏi phải mưu cùng kế cạn.”

“Chàng…” Nàng đỏ mặt, người này sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ, nói chuyện câu nào cũng có gai, khiến lòng người chẳng được thoải mái.

Hắn gắp một cuốn tương tư, nếm thử vài miếng rồi hỏi: “Sao không nấu trà?”

“Chàng muốn uống trà à? Vậy bây giờ thiếp nấu cho chàng.”