XtGem Forum catalog
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

còn mang đồ ăn khuya đến cho cô ấy nữa.” Dù sao tối nay không gặp được Thẩm U Tâm nàng nhất định sẽ không ngủ yên.

Thấy không khuyên được, Ám Hương và Sơ Ảnh chỉ đành bấm bụng cùng nàng đi Khách xá thanh, vừa đến cửa Mộ Dung Tuyết đã thấy buồn. Đây là một tiểu viện độc lập, không như Mai Lan Cúc Trúc tứ quán bên hồ, ở đây là một nơi biệt lập.

Lòng nàng bỗng nghĩ đến một từ, Kim ốc tàng kiều[1'>.

[1. Nhà vàng cất người đẹp.'>

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ẩn Đào các vừa hay cách Khách xá thanh một con khe nhỏ, đây chẳng phải ứng với câu “Bên dòng nước có giai nhân” đó sao?

Lòng nàng chua đến mức sắp vắt ra giấm rồi.

Ám Hương gõ cửa.

Người mở cửa là một tiểu nha hoàn mười ba mười bốn tuổi, mi thanh mày tú, vô cùng lanh lợi, vừa thấy đại nha hoàn Ám Hương và Sơ Ảnh của Mai quán liền biết vị dung mạo xuất chúng, phục sức hoa lệ sau lưng hai người chính là Trắc phi Mộ Dung Tuyết, lập tức khom lưng hành lễ.

Ám Hương hỏi: “Thẩm cô nương đã ngủ chưa?”

“Dạ chưa, Phu nhân chờ một lát, nô tỳ vào thông báo trước một tiếng.”

Mộ Dung Tuyết xách hộp thức ăn bước vào Khách xá thanh, chỉ thấy dưới mái hiên treo mấy ngọn đèn, cửa sổ phòng phía Đông in một bóng người. Chỉ là chiếc bóng thôi đã hiển lộ mấy phần tư thái phong lưu, tim Mộ Dung Tuyết như bị treo lên, vừaa hiếu kỳ vừa kích động lại vừa ghen tuông.

Bóng người xinh đẹp kia đứng dậy bước ra khỏi phòng, thi lễ với Mộ Dung Tuyết đang bước vào dưới hiên: “Tẩu tẩu vạn phúc.”

Mộ Dung Tuyết gặp được Thẩm U Tâm mới biết, thì ra ngắm mỹ nhân dưới đèn, ngắm hoa dưới trăng quả nhiên là có đạo lý riêng. Nét đẹp của Thẩm U Tâm cứ như một bình trà mát, một cành hoa mai, ám hương thoáng hiện, khiến người ta thoải mái không nói nên lời. Hơn nữa thân hình nàng thon thả, Mộ Dung Tuyết cố ý nhìn từ eo xuống, cảm thấy dưới Thạch lựu bồng bềnh gợn sóng kia là một đôi chân thon dài thẳng như cán bút.

Nàng bỗng cảm thấy lòng mình như nghẹn một miếng khoai khô. Nhìn khí chất dung mạo của Thẩm U Tâm, bỗng lại nghĩ đến những lời hắn từng nói với nàng: “Ta thích nữ nhân hiền lương thục đức biết tự trọng tự ái.”

Thẩm U Tâm trước mắt này khí chất thanh nhã, cử chỉ không dung tục, hoàn toàn đúng như hình mẫu hắn thích. Hơn nữa ba chữ “Biểu tiểu thư” dường như có ý nghĩa là người tình trong mộng thanh mai trúc mã.

Nàng cười khan tiến lên phía trước, “Ta rảnh rỗi nên đã làm ít điểm tâm, mang đến cho biểu muội làm thức ăn khuya.”

“Đa tạ tẩu tẩu.” Giọng Thẩm U Tâm từ tốn, trong trẻo vui tai, càng khiến Mộ Dung Tuyết cảm thấy giọng mình vô cùng khó nghe.

Nàng vào phòng nhìn xung quanh, thầm so sánh Mai quán và nơi này, kết luận rút ra là tuy Mai quán thoải mái hào hoa hơn một chút, nhưng luận phong cách thì nơi này giống Ẩn Đào các hơn.

Nàng lại càng khó chịu.

Thẩm U Tâm mời nàng ngồi trên, lại lệnh cho tiểu nha hoàn Sảnh nhi dâng trà.

Mộ Dung Tuyết bưng ly trà, hơi nước xông lên mắt nhưng chỉ khiến nàng cảm thấy khô rát khó chịu, vậy là lời nén trong lòng chưa thông qua não đã trực tiếp thốt ra miệng.

“Vương gia có thường đến không?” Vừa dứt lời nàng lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình, câu này thật chẳng có trình độ, cứ như đố phụ đến dấy binh hỏi tội, nàng thật sự không có ý này, chỉ là lòng hiếu kỳ xui khiến nên muốn xem thử ý trung nhân của Gia Luật Ngạn mà thôi.

“Biểu ca hầu như không đến.” Thẩm U Tâm đáp xong còn lộ ra ý cười, dường như cảm thấy câu hỏi này của nàng rất buồn cười.

“Vì sao chàng lại không đến?” Mộ Dung Tuyết khó hiểu trợn mắt, đã giành được người đẹp từ tay kẻ khác rồi tại sao vẫn còn làm Liễu Hạ Huệ?

“Biểu ca trước giờ bận lắm.” Thẩm U Tâm vẫn cười điềm tĩnh xinh đẹp. Mộ Dung Tuyết phát hiện Thẩm U Tâm vốn không phải là đối thủ như nàng tưởng tượng, nàng ấy rất khách sáo đúng mực, là bộ dạng không hề tiếp chiêu, là cao nhân tứ lạng thắng ngàn cân.

Nếu đã vậy Mộ Dung Tuyết cũng không định vòng vèo nữa, dù sao lòng ngay dạ thẳng cũng là thế mạnh của nàng. Nàng đang nghĩ xem câu tiếp theo nói gì, đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng Trương Long.

Tiểu nha hoàn kia lập tức vội vã bước vào, “Cô nương, Vương gia đến rồi.”

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, bỗng nhiên nàng có cảm giác chột dạ, vội đứng dậy ra nghênh đón, Thẩm U Tâm cũng ra khỏi phòng.

Gia Luật Ngạn vội vã bước vào, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đầu tiên là phóng một cái nhìn đầy thâm ý, sau đó ánh mắt rơi trên người Thẩm U Tâm.

Mộ Dung tuyết lập tức lĩnh h