
̀ lay chuyển. Thẩm U Tâm và mỹ nhân Phiên bang đều là phù vân. Lòng tự tin của nàng toàn bộ đều trở lại.
Nàng không nỡ ngủ, nằm trong chăn chờ hắn quay lại, sau đó thật sự quá mệt quá rã rời nên mới thiếp đi.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, nàng kinh hỉ phát hiện hắn vẫn chưa đi, nhưng hiển nhiên đã tỉnh từ lâu, đôi mắt sáng rực, trong suốt như một khe nước, bình lặng không gợn sóng nhìn nàng.
Nàng chớp chớp mắt, lại đưa tay chọc chọc vào bắp tay hắn, phát hiện đây không phải là mơ, lập tức nở nụ cười ôm chặt cánh tay hắn.
Hắn rút tay ra khỏi lòng nàng, nhàn nhã nói: “Gọi hết mười lăm tiếng mới tỉnh, A Trư.”
Nàng hưng phấn hỏi: “Chàng gọi thiếp là A Châu[1'> à? Châu trong Khán châu thành bích tư phân phân[2'> sao? Là tên thân mật chàng đặt cho thiếp sao?”
[1. Trư và Châu đồng âm.'>
[2. Trông thắm biển xanh dồn dập nhớ, Như Ý Nương, thơ Võ Tắc Thiên.'>
Gia Luật Ngạn: “… … Không phải.”
“Vậy vừa rồi chàng gọi thiếp là gì?”
“Đương nhiên là Mộ Dung Tuyết.”
Nàng chu miệng nói: “Phu thê với nhau sao có thể gọi cả tên lẫn họ vậy được, chàng gọi thiếp là A Tuyết đi.”
Ánh mắt hắn khẽ sầm xuống, nói: “Không quen, không thuận miệng.”
“Vậy chàng đặt cho thiếp một cái tên thân mật đi.”
“Tên thân mật.” Hắn thoáng suy tư: “Vậy nàng lấy tên Khiêm Khiêm đi.”
Nàng lập tức vui mừng hỏi: “Thiên[3'> nào? Thiên trong Thiên lý oanh đề lục ánh hồng[4'>, hay là Thiên trong Ngưỡng thị sơn điên túc hà thiên thiên[5'>?”
[3. Khiêm và Thiên đồng âm.'>
[4. Ngàn dặm oanh ca biếc lẫn hồng, Mùa xuân ở Giang Nam, thơ Đỗ Mục, Lê Nguyễn Lưu dịch.'>
[5. Ngẩng trông đỉnh núi biếc xanh, Cao Đường phú, thơ Tống Ngọc.'>
“Là Khiêm trong Khiêm cung cẩn thận.” Nha đầu không biết khiêm tốn là gì như nàng cũng thật hiếm thấy.
Nàng đương nhiên đoán được ý hắn, lập tức cự tuyệt: “Không chịu, chàng đặt lại đi.”
Hắn véo mặt nàng, mất kiên nhẫn thúc giục: “Mau dậy đi, hôm nay phải nhập cung gặp Thánh thượng và Thục phi.”
“Chàng không đặt thì thiếp không đi.” Nàng dùng cả tay lẫn chân bám lấy người hắn như một con mực.
Hắn bất lực, chỉ đành nói: “Vậy Tố Tố thì thế nào? Tố trong Ngân trang tố khỏa[6'>.”
[6. Long lanh như dát bạc, dùng để miêu tả trời tuyết.'>
Nàng hân hoan nói: “Được đó, ngày thiếp ra đời trời đổ tuyết lớn, bởi vậy mẹ thiếp đặt tên là Mộ Dung Tuyết. Tên Tố Tố này vừa hay hợp với tên thật của thiếp.” Nói xong, nàng mừng rỡ hôn lên mặt hắn một cái, hoan hỉ nói: “Sau này chàng gọi thiếp là Tố Tố, thiếp gọi chàng là Ngạn lang có được không?”
Hắn liếc nàng, “Buồn nôn.”
Nàng cười hì hì nói: “Mau gọi thiếp là Tố Tố đi.”
Hắn nghẹn lời liếc nàng.
“Mau đi, không thì thiếp không dậy đâu.”
Hắn bất lực chỉ đành bấm bụng gọi một tiếng “Tố Tố”.
“Phải gọi cho tình tứ vào.”
Hắn đè thấp giọng, nghiến răng nói: “Tố Tố.”
“Chàng không cười.”
Hắn nặn ra một nụ cười như kết băng: “Tố Tố.”
Cuối cùng cũng qua ải, nàng cười hi hi buông tay hắn, hắn lập tức đứng dậy khoát y phục, không quay đầu nói: “Ta đến Ẩn Đào các chờ nàng. Mau đi.”
Mộ Dung Tuyết lập tức mở rương của hồi môn của mình ra. Triệu Chân Nương đã tặng nàng không ít đồ tốt, nàng xưa nay không để tâm đến tiền tài vàng bạc, bởi vậy sau khi thành thân chưa từng nhìn kĩ. Lúc này mở ra mới phát hiện bên trong có không ít đồ tốt, trang sức y phục hương liệu, tất cả đều có đầy đủ. Vậy là nàng lập tức gọi Sơ Ảnh vào giúp nàng trang điểm.
Khi nàng đến cửa Ẩn Đào các, lúc Gia Luật Ngạn từ trong bước ra nhìn thấy nàng, bất giác ánh mắt bàng hoàng, bước chân khựng lại.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, cổ áo mở rất rộng, gần như lộ hết chiếc yếm ra ngoài, trên chiếc yếm trắng bằng lụa tơ tằm thêu hai đóa mẫu đơn tịnh đế Diêu hoàng Ngụy tử[7'>, viền cánh và nhụy đều dùng chỉ vàng, đóa hoa diễm lệ rực rỡ tôn lên vùng ngực căng tròn đầy đặn, da thịt trắng hơn băng tuyết. Tà váy dài phết đất, bên trên nạm vô số kim tuyến và trân châu, ánh sáng chiếu vào thật sự vô cùng hoa lệ ưu nhã, soi rọi tứ phương. Ánh nắng rực rỡ, chiếc váy dài hoa mỹ trải dưới đất, nàng mình hạc xương mai như một đóa hoa nở rộ, xán lạn chói lòa không gì sánh bằng.
[7. Hai loại mẫu đơn quí ở vùng Lạc Dương đời Tống. Diêu hoàng là loại hoa vàng ngàn cánh, có gốc gác từ nhà họ Diêu; Ngụy tử là loại hoa hồng nhạt ngàn cánh, có gốc gác từ nhà Ngụy Nhân Bạc.'>
Nhưng chiếc váy dài vô cùng tinh xảo hoa lệ cùng với gương mặt thuần khiết thanh nhã không chút son phấn kia lại trở thành một đ