Old school Swatch Watches
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

rồi.”

“Phải đó, bây giờ mới biết chỗ tốt của tiểu thư thì đã muộn rồi.”

Hai người thở dài đi vào nhà kho. Đồ tốt trong này nhiều không kể xiết, tuy hai nha đầu gần đây đi theo Mộ Dung Tuyết cũng mở mang tầm mắt được đôi chút, nhưng dù sao hiểu biết cũng có hạn, đành bấm bụng chọn một tượng rồng bằng dương chi bạch ngọc, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không vừa ý đâu, quả nhiên…

Trời còn chưa tối Gia Luật Ngạn đã đến Phụng Nghi cung, vừa nhìn thấy sắc mặt hắn, Đinh Hương và Bội Lan đã cảm thấy mưa gió tối nay sẽ không nhỏ. Nhưng hai người lại không thể đi tìm nơi trú mưa tránh gió, chỉ đành run rẩy ở bên ngoài chờ lệnh, công việc của Hoàng cung thật không dễ làm mà.

Mộ Dung Tuyết từ trên giường ngồi dậy, tóc vẫn đang xõa, gương mặt nhỏ vốn xinh đẹp, khi ngủ lại càng mịn màng phúng phính. Hắn ngây ngốc nhìn nàng, nhưng nàng lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn rồi đi lướt qua, giống như hắn là một người vô hình.

Gia Luật Ngạn dõi theo bóng nàng, cuối cùng đã hiểu trái tim nàng lúc đó đã từng đau đớn, tan nát thế nào.

Đinh Hương nhìn bóng dáng lẻ loi cô tịch của Mộ Dung Tuyết mũi bỗng cay cay, nàng ta biết lúc này tiểu thư nhà mình nhất định lòng đau như dao cắt, lúc này nếu không rời đi, ngày sau nhất định tự chuốc nhục nhã.

Mộ Dung Tuyết trở về Mai quán, Ám Hương và Sơ Ảnh đều giật mình. Không chỉ vì nàng đột nhiên trở về mà còn vì thần sắc thất thường của nàng.

Từ khi Mộ Dung Tuyết gả vào Vương phủ đã như một tia nắng mặt trời, hào quang vạn trượng, nay đột nhiên biến thành ánh trăng lặng lẽ, thật sự không quen lắm. Nàng yên lặng ngồi dưới cửa sổ, rèm mi dài khẽ run, tựa như một cánh bướm trú mưa dưới hoa.

Hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dè dặt dâng lên một ly trà nóng.

Mộ Dung Tuyết không nói không rằng bưng ly trà nóng kia siết chặt trong tay, muốn mượn chút hơi nóng để khiến lòng bàn tay mình ấm lại, muốn xua hết khí lạnh khắp người mình. Nhưng chút nhiệt lượng đó không thể nào đủ. Nàng bưng ly trà nóng một hơi uống cạn.

Ám Hương kinh ngạc trợn mắt há miệng, trời ạ, nước trà nóng lắm đó.

Nóng lắm, nóng đến chảy nước mắt.

Nàng hít hít mũi, nặn ra một nụ cười: “Ám Hương, ngươi đi giục Lưu sư phụ đóng giường, bảo ông ấy mau làm cho xong đi, những hình vẽ phức tạp kia không cần khắc nữa.”

Ám Hương đáp một tiếng rồi đi.

Mộ Dung Tuyết bưng chiếc ly trống trơn trong tay, cảm thấy người vẫn lạnh như cũ.

Nàng thấp giọng nói: “Đinh Hương, muội đi bảo nhà bếp nấu chút nước nóng. Ta muốn đi tắm. Bội Lan, muội giúp ta tìm bộ y phục nào dày hơn một chút, hôm nay trời âm u, ta hơi lạnh.”

Mộ Dung Tuyết nằm trong thùng tắm, cả người ngập trong nước nóng hôi hổi, cuối cùng cảm thấy cơ thể ấm áp trở lại, chỉ có nơi trái tim, qua một hồi lâu cũng chẳng thấy chút ấm áp nào.

Gia Luật Ngạn trở về Ẩn Đào các, vẫn không thấy cảnh một con chim nhỏ xinh đẹp hoạt bát từ trong bay ra đón mình.

Thật ra dọc đường hắn nghĩ rằng, nếu nàng nhào đến thì nên tránh đi hay là bất động thì tốt hơn đây? Nhưng liên tiếp hai đêm đều không xảy ra tình trạng con chim nhỏ bổ nhào ra, không thể không nói lòng hắn âm ỉ chút hụt hẫng, nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng này là do phán đoán sai lầm tạo thành, tuyệt đối không có gì khác.

Hắn vào thư phòng, trên bàn đặt một chiếc ly hai quai ngọc xanh, là ly tối qua nàng đưa trà đến để lại. Hắn nhìn chiếc ly xanh biếc, nhớ lại đôi hoa tai phỉ thúy trên tai nàng, cứ đong đưa trên đôi má trắng mịn như tuyết của nàng, khiến hắn mắt hoa tâm loạn.

Hắn nhíu mày, dịch chiếc ly ra xa một chút để khỏi phân tâm.

Xem công văn một hồi, hắn cảm thấy trong phòng rất lạnh lẽo. Vì trời âm u sao? Sau khi nàng vào ở Ẩn Đào các, cứ đôi lúc lại lấy chiêu bài bưng trà đưa điểm tâm, lượn lờ trước mặt hắn. Hắn dường như đã quen với sự quấy rầy của nàng, trong không khí quá yên tĩnh này cứ cảm thấy thiếu mất gì đó.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

Hắn từ cửa sổ nhìn ra, cửa phòng ngủ vẫn đóng, bên trong lặng ngắt không một âm thanh. Kỳ quái, lẽ nào đang ngủ sao? Đã là lúc nào rồi, lẽ nào không nên chuẩn bị cơm tối sao?

Tối nay nàng sẽ nấu món ngon gì đây? Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn bỗng phát hiện thì ra trong tiềm thức mình đang chờ đợi món ăn nàng nấu. Vì mỗi lần nàng đều bày ra trò mới, khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Nhớ đến bàn ăn phong phú đẹp đẽ ở Khách xá thanh tối qua, hắn thấy bụng mình hơi đói, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Vừa đẩy cửa vào hắn bỗng ngẩn ra.

Bên trong đã hoàn toàn thay đổi, những màu hồng nhạt hồng tươi hồng rực đều biến mất hết, trong phòng khôi phục lại bố cục vốn có, đơn giản lạnh lẽo, màu sắc đơn điệu, hơn nữa vì hôm nay trời âm u, nên những màu xanh đậm, xám nhạt kia đều trở nên như tử khí trầm trầm, âm u lạnh lẽo, rất không vừa mắt.

Hắn quay người ra cửa hỏi Trương Long: “Phu nhân đâu?”

Trương Long nhỏ giọng nói: “Phu nhân về rồi.”

“Về rồi?” Gia Luật Ngạn cứ như nghe thấy một chuyện vô cùng hoang đường, kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Dạ, sáng nay Phu nhân đã dọn đồ trở về Mai quán rồi.”

Gia Luật Ngạn hít một hơi thật sâu, cũng không biết rốt cuộc vì nguyên