
đã không còn phân biệt được là nước mắt hay mưa.
Mọi người đứng tụ lại bên nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa và sấm sét, ai
cũng hết sức sợ hãi, như thể đang cố gắng đương đầu với ông trời.
Trần Uyển vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt chăm chú nhìn về hướng Tần Hạo vừa đi. Ban
đầu còn nhìn thấy bóng anh đưa người lên, sau đó thì không thấy nữa.
Khi Tần Hạo xuất hiện trước mặt cô, cô cảm giác như mình vừa trải qua một
quãng thời gian thật dài. Anh đã bơi trong nước mấy giờ liền, mệt mỏi ngồi dưới
chân cô. Trần Uyển ngồi xuống, lấy tay lau mặt anh. Anh ngước đầu nhìn, nở nụ
cười thoải mái với cô: “Hình như cứu được không ít người, quên không đếm.”
Phút giây này, phút giây này, phút giây này… Cô ôm anh thật chặt.
“Em cười ngây ngô gì thế?”
…
“Em cười ngây ngô gì thế?”, cánh tay anh siết chặt lấy cô.
“Em muốn nói, có phải chúng ta đã sai lầm quá nhiều rồi không?”
“…”
“Hạo, anh nói xem, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu không?”
“Em thấy thế nào?”, anh dè dặt hỏi.
Cô nghĩ ngợi, rồi trịnh trọng gật đầu.
Anh như bị nghẹn lời, mãi lúc sau mới hỏi: “Thật là có thể làm lại từ đầu?”
Cô trịnh trọng gật đầu lần nữa.
“Thật sự là có thể?”, hai tay anh nâng mặt cô lên, như muốn nhìn vào tận
trái tim cô.
“Thì… thì chúng ta nhìn những điều hôm nay đã làm mà quên đi những gì xảy
ra trong quá khứ.” Sự tổn thương của anh, sự ngang ngược của anh, sự không đáng
tin của anh, tất cả những vụn vặt sai lầm đều bị tình yêu xóa bỏ, đều bị nước
cuốn trôi đi, xóa nhòa đi những giọt nước mắt cô đã chịu đựng, xóa nhòa đi
những nỗi tủi thân chôn giấu trong lòng, trút sạch tất cả, để chúng trôi theo
dòng nước, chỉ còn thời gian, chỉ còn tình yêu của anh.
“Thật sao?” Anh giữ chặt gương mặt cô, chăm chú nhìn từng nét chuyển biến
cảm xúc. Mắt cô ngấn nước, vừa cười vừa gật đầu. Năm tháng âm thầm trôi qua,
người con gái ương bướng mạnh mẽ trong ký ức của anh dần nhạt nhòa, nụ cười của
cô lúc này bình tĩnh đến lạ kỳ.
“Giống như lúc chúng ta lần đầu thấy nhau, lần đầu gặp gỡ.”
Anh khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười như lần gặp đầu tiên ở con hẻm Chu
Tước của nhiều năm về trước, “Vậy tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Tần, tên
Hạo. Cô gái, em tên gì?”
“Không cần anh như vậy! Làm lại kiểu vẫn như tên đê tiện ấy.”
“Được, làm lại. Tôi họ Tần, tên Hạo. Còn cô, cô tên gì?”
“Tôi tên Trần Uyển. Anh cười gì?”
“Đâu có.” Trống ngực anh đập thình thịch, anh ôm cô thật chặt, một lúc sau
mới nói giọng khàn khàn: “Mèo con, anh đã từng nói với em là ‘Anh yêu em’
chưa?”
Cô run rẩy trong vòng tay anh, cố nén cơn nức nở, lắc đầu nói: “Chưa.”
“Giờ nói chưa muộn phải không?”
“Chưa muộn, mãi mãi không muộn”, nước mắt cô rơi, “Mặc dù em đợi từ rất lâu
rồi”.
Mưa đã tạnh, trăng sao lấp lánh in bóng trên dòng nước.