
nhé, đừng để nóng quá.”
An Long Nhi vâng một tiếng, lạch bạch chạy đi pha nước ngâm chân. Lục Kiều Kiều vừa ngâm chân, vừa gọi An Long Nhi đứng lại cạnh hỏi: “Trước đây mày đã học Kinh Dịch chưa?”
An Long Nhi lắc đầu đáp: “Chưa ạ.”
“Có thấy mấy cuốn sách này thú vị không? Xem có hiểu không?” Lục Kiều Kiều dò hỏi.
An Long Nhi cười đáp: “Có một số chữ cháu không biết đọc, song giờ thì cháu biết mỗi quẻ đều tượng trưng cho rất nhiều thứ, một quẻ này cũng có thể biến thành quẻ khác, cháu xem sách là có thể sắp quẻ theo rồi.”
Lục Kiều Kiều muốn thử xem An Long Nhi rốt cuộc hiểu đến mức độ nào, bèn ngồi xổm trong chậu nước, lấy tay sắp thẻ tre trên mặt đất thành tượng quẻ Khôn, hỏi An Long Nhi: “Mày có diễn được toàn bộ quẻ Công Tôn Tử Tức của quẻ Khôn lại một lần không?”
An Long Nhi đáp: “Để cháu thử xem.” Sau đó thằng bé ngồi xổm, lấy mười hai thẻ tre ngắn Lục Kiều Kiều dùng sắp thành sáu hàng quẻ Khôn, bắt đầu từ hàng dưới cùng, đổi hai thẻ tre ngắn thành một thẻ tre dài, diễn ra quẻ Phục, biến thành quẻ Công Tôn Tử Tức đầu tiên một cách chính xác.
An Long Nhi vừa thoăn thoắt rút đổi thẻ tre dài ngắn, vừa lẩm bẩm đọc: “Địa lôi phục, địa thủy sư, địa sơn khiêm, lôi địa dự, thủy địa tỉ, sơn địa bác… Xong rồi!”
Diễn quẻ hoàn toàn chính xác. Lục Kiều Kiều có vẻ không thể chấp nhận được hiện thực. Cô thực sự không định mua một thần đồng về, vốn dĩ chỉ mong thằng bé này nghe lời, sáng dạ, học thuộc độ năm sáu phần nội dung sách là được rồi, song khả năng trời phú và ngộ tính của thằng bé đối với huyền học đã vượt xa tưởng tượng của Lục Kiều Kiều, thậm chí có hơi phá hoại kế hoạch ban đầu của cô.
Lục Kiều Kiều thấy cần phải làm rõ lai lịch của thằng bé này. Cô ngồi trở lại ghế, chân vẫn ngâm trong chậu, nâng ly trà lên hỏi An Long Nhi: “Long Nhi, sinh nhật của mày là ngày nào?”
An Long Nhi đáp: “Mồng sáu tháng Sáu ạ.”
“Mồng sáu tháng Sáu năm nay qua rồi, sang năm làm sinh nhật cho mày nhé… mày sinh năm thế nào nhỉ?”
“Năm Đạo Quang thứ mười hai ạ.”
Lục Kiều Kiều vẫn bình tĩnh mỉm cười như lúc luận bàn về số mạng: “Ừ, có nhớ mẹ mày bảo mày sinh vào giờ nào không?” Sau đó, cô uống ngụm trà, đợi An Long Nhi trả lời. Chỉ cần An Long Nhi báo ra tứ trụ giờ ngày tháng năm sinh, bí mật của thằng bé này lập tức sẽ được phơi bày.
An Long Nhi đáp: “Cháu không biết…”
Lục Kiều Kiều nghe thấy vậy, lập tức sặc nước, phì một tiếng, phun ngụm trà vừa uống vào miệng xuống đất.
Dựa vào ngày tháng năm sinh mà không có giờ sinh thì chỉ có thể đoán được vài thông tin về những kinh lịch trong quá khứ, cũng như nắm bắt một cách đại khái về khí số của nó, song không thể tính chuẩn xác thời gian và sự việc, cũng không thể hoàn toàn hiểu được khả năng và tính cách của một con người. Ngày giờ tháng năm sinh có thể cho người ta hiểu một cách toàn diện về cuộc đời, khả năng trời phú và điềm hung cát của mình, cũng có thể khiến những kẻ có ý đồ tìm ra nhược điểm, thậm chí có thể dùng đạo thuật để gây thương tổn, nên người xưa không bao giờ tùy tiện tiết lộ bát tự của mình cho những người không tin cậy.
An Long Nhi hỏi: “Cô không sao chứ ạ?”
Lục Kiều Kiều sặc nước nhất thời không nói được câu nào, ho sù sụ mấy tiếng, xua tay tỏ ý không hề gì.
An Long Nhi nói tiếp: “Bố mẹ cháu không nói cháu biết giờ nào, nên cháu không biết.”
Lục Kiều Kiều lấy lại hơi, lau mép, đổi chủ đề.
“Long Nhi, mày có biết cưỡi ngựa không?”
An Long Nhi đáp: “Cháu chưa cưỡi bao giờ, hồi trong gánh võ, cháu từng cưỡi con lừa của Tiêu thúc, chính là con lừa dùng để kéo xe ấy ạ.”
Lục Kiều Kiều coi như được chút an ủi, cô từ tốn nhấp ngụm trà, nói: “Cưỡi lừa cũng được…”
Ba ngày sau, ngay từ lúc sáng sớm Lục Kiều Kiều đã dắt An Long Nhi ra khỏi nhà, bởi hôm nay cô hẹn Jack đi cưỡi ngựa.
An Long Nhi đeo một hòm mây sau lưng, bên cạnh hòm treo một cây gậy. Thằng bé cầm một chiếc ô che cho Lục Kiều Kiều đi phía trước. Nhà đã có người làm, Lục Kiều Kiều bỏ tất cả những thứ muốn ăn muốn chơi vào trong hòm mây cho An Long Nhi đeo. Giờ cô tay phe phẩy quạt, sau lưng có kẻ hầu đi theo, đủ chứng tỏ việc bỏ năm lạng bạc mua An Long Nhi về là quá hời.
Cây gậy mà An Long Nhi mang theo bên người là của Lục Kiều Kiều tìm trong buồng mé Tây đưa cho thằng bé. Cây gậy này một đầu nhọn, đầu còn lại có mấy lỗ tròn ở phần tay nắm, là công cụ dò đất chuyên dụng của phong thủy sư. Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi xuất thân từ lò võ, nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, để thằng bé này làm bảo tiêu đỡ mấy đòn cũng đỡ hơn. Hôm nay đi chơi với một người lạ, dẫu có tin tưởng thế nào cũng vẫn phải đề phòng một chút, cầm cây gậy theo coi như là vũ khí phòng thân.
Hai người ngồi xe kéo đến đê phía Tây dòng Châu Giang, từ xa đã thấy hai con ngựa cao to đứng trước cửa nhà hàng Tứ Quý.
Lục Kiều Kiều ngồi trên xe, mừng rỡ bật cười, bảo An Long Nhi: “Xem kìa xem kìa! Con ngựa to quá!”
Họ tới trước cửa nhà hàng Tứ Quý thì xuống xe, trông thấy Jack đã đứng trước hai con ngựa.
Hôm nay Jack không mặc lễ phục mà mặc áo sơ mi, quần vải dày màu xanh lam bó khít. Ban ngày ban mặt Lục Kiều Kiều mới