The Soda Pop
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322025

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

ai mươi ngày. Nếu anh rảnh rỗi thật, thì đi với tôi về quê chơi một chuyến…” Lục Kiều Kiều hiểu rõ chuyến đi lần này không phải du sơn ngoạn thủy, trên đường lành ít dữ nhiều, được một tay thiện xa cao lớn như Jack hộ tống, cô cũng yên tâm phần nào.

Jack được thỏa nguyện, vui đến nỗi cứ xoa tay mãi, cười khà khà nhảy nhót giữa phòng.

Nhảy được một lúc, Jack hỏi Lục Kiều Kiều: “An Long Nhi đi cùng chứ? Vậy là có ba người, nhưng An Long Nhi vẫn còn trẻ con, cô cũng nhỏ nhắn, hai con ngựa là đủ rồi. Còn nữa… cô định khi nào xuất phát?”

Lục Kiều Kiều nói: “Càng sớm càng tốt, nếu hôm nay mà được thì đi luôn.”

Jack lắc đầu: “Hôm nay không được rồi, sớm nhất cũng phải ngày mai… Đợi tôi một ngày thôi, tôi sắp xếp xong công việc làm ăn, chuẩn bị hành lý, rồi giờ Thìn sáng mai đợi cô trước nhà hàng Tứ Quý.”

Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều cùng An Long Nhi mang theo bốn hòm mây, mướn hai chiếc xe kéo tới trước cửa nhà hàng Tứ Quý, song Jack vẫn chưa tới. Lục Kiều Kiều nhìn làn sương mai đỏ sẫm, tựa như trở lại buổi hoàng hôn cũng đỏ sẫm hôm nào, cô khẽ cắn môi, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười. Trước khi rời xa, Tây đê thành Quảng Châu cũng coi như đã cho cô một giấc mộng đẹp.

Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn, hai thớt ngựa to khỏe kéo theo chiếc xe ngựa kiểu Tây lòe loẹt chạy lại phía Lục Kiều Kiều. Nóc xe chất một bọc đồ rất lớn, Jack mặc cả cây bò, ngồi trên vị trí phu xe, đến trước mặt Lục Kiều Kiều thì kéo cương dừng lại. Bên hông anh lại đeo một khẩu súng lục, trên báng súng thắt dây kết đồng tâm đỏ Lục Kiều Kiều mua tặng, trông không ăn nhập gì hết.

Lục Kiều Kiều thấy cỗ xe ngựa Tây lộng lẫy xuất hiện thì quá bất ngờ, lại thêm trông bộ dạng Jack đánh xe, liền bưng mặt cười đến chảy cả nước mắt, không sao thẳng lưng lên được.

Từ cửa Bắc thành Quảng Châu xuất phát, vòng qua núi Bạch Vân đi về hướng Bắc, ngược dòng Bắc Giang là có thể tới Giang Tây. Mấy ngày đầu sau khi rời khỏi thành Quảng Châu, đi qua toàn chốn ruộng đồng sông nước, đường tuy chật hẹp khúc khuỷu nhưng mặt đường xem như vẫn còn bằng phẳng. Bọn Lục Kiều Kiều ba người ngồi xe ngựa Tây, nhưng lại đi chậm rì rì. Xe ngựa chở ba người, cộng thêm năm sáu hòm hành lý, lại cả bọc đồ to tướng chất trên nóc xe, điều khiến Lục Kiều Kiều bất ngờ nhất là, đằng sau xe còn có một thùng rượu nhỏ. Hai thớt ngựa kéo một cỗ xe lớn như vậy, tuy không đến nỗi đuối sức, nhưng trên đường nhỏ khúc khuỷu quả thực cũng không thể chạy nhanh, chỉ có thể thả vó chầm chậm.

Lục Kiều Kiều không nói cười đùa nghịch với Jack như lần trước, suốt dọc đường chỉ im lặng, mắt nhìn chăm chăm quang cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hút một cữ thuốc.

Từ lúc Lục Kiều Kiều tới hỏi mua ngựa, Jack đã phát hiện ra cô có điều gì đó khác lạ, nhưng không biết trong lòng cô nghĩ gì, cũng không dám làm bừa, bèn tự giác lên ngồi đầu xe nói chuyện với An Long Nhi. Song An Long Nhi cũng chỉ lo ôm sách ngồi vừa đánh xe vừa đọc, mặc kệ Jack một mình luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Xe đi được hai ngày, xung quanh vẫn là đồng ruộng mênh mông, bỗng trông thấy một quả đồi đột ngột gồ lên đằng xa, trông rất nổi bật. Xe ngựa chầm chậm đi qua quả đồi, Lục Kiều Kiều phát hiện dưới chân đồi có một thôn trang nhà gạch san sát, cả quả đồi như một cây cột lớn đổ kềnh trên mặt đất, đỉnh núi và hai bên sườn chen kín những cây đại thụ xanh mướt.

Lục Kiều Kiều bỗng nảy ra một ý nghĩ, vội kêu dừng xe, rồi trèo lên nóc xe nhìn ngắm cây cột đổ khổng lồ. An Long Nhi và Jack đứng dưới trông mỹ nữ leo trèo mà chẳng hiểu gì, nhưng họ biết cô nàng chắc chắn không làm chuyện vô vị, nhất định là có lý do riêng.

Lục Kiều Kiều quan sát một hồi, quả nhiên hỏi: "Long Nhi cũng lên đây đi, có thấy ngọn đồi nhỏ kia không?"

An Long Nhi và Jack cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều chỉ. An Long Nhi đáp: "Nhìn thấy ạ, chính là ngọn đồi đỉnh bèn bẹt..."

Lục Kiều Kiều nói: "Long Nhi, nghe cô nói đây." Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, giọng nói đầy uy quyền và tự tin, hệt như lần trước dạy An Long Nhi giải quẻ tượng trên tầng hai trà lâu ở Phật Sơn vậy.

An Long Nhi và Jack đều tập trung tinh thần lắng nghe, Jack từng được chứng kiến sự lợi hại của Lục Kiều Kiều chỉ dùng mấy đồng tiền mà đoán ra trong túi anh mang bao nhiêu ngân lượng, biết cô gái này không những vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn sở hữu năng lực của một phù thủy.

"Địa hình ta nhìn thấy lúc này gọi là Bình Dương Long Địa. Long mạch trong Bình Dương Long Địa ẩn sâu dưới lòng đất vô hình vô ảnh, chỉ những nơi long khí rò rỉ mới có thể thấp thoáng trông thấy dấu vết long mạch chảy qua..."

An Long Nhi nhìn quanh bốn phía, quả thực không thấy long khí rò rỉ ra chỗ nào, bèn hỏi: "Nơi long khí rò rỉ là gì ạ?"

Lục Kiều Kiều giải thích: "Cũng giống như khi người ta lặn thỉnh thoảng phải nhả bọt khí, rồng lặn dưới Bình Dương Địa cũng sẽ ngẫu nhiên nhả lên một ụ hay một gò đất nhỏ. Đã đọc Tuyết Tâm Phú chưa?"

An Long Nhi lắc đầu đáp: "Cháu đang đọc Kinh Dịch, vẫn chưa đọc đến quyển ấy."

Lục Kiều Kiều nói: "Chưa đọc cũng không sao, về sau đọc đến khắc hiểu, giờ cô nói gì mày nhớ kỹ lấy