80s toys - Atari. I still have
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

bèn nhắm mắt tìm chuyện phiếm nói với cô.

“Nhà cô còn những ai hả Tiểu Văn?”

“Em còn một đứa em gái, lúc bị lừa bán còn có cha và mẹ...”

“Lúc đó mẹ cô ốm nặng lắm phải không?” Lục Kiều Kiều đã coi qua bát tự của Tiểu Văn, ít nhiều cũng nắm được hoàn cảnh gia đình cô ta.

“Vâng ạ, Kiều tỉ, chị đúng là cái gì cũng biết!” Lý Tiểu Văn vẫn không hề biết Lục Kiều Kiều là người thế nào, chỉ biết đối phương là tình nhân mà Jack rất thích, nên có đôi chút gắt gỏng với Jack, không ngờ chuyện trong kỹ viện lẫn chuyện nhà của mình, Lục Kiều Kiều đều biết rất rõ.

Lý Tiểu Văn ngồi trong bồn tắm, hai tay vịn vào cạnh thùng, nhoài người sang phía Lục Kiều Kiều: “Kiều tỉ biết xem tướng ạ, em cảm giác chị cứ như thần tiên vậy...”

“Ha ha... làm gì có, tôi đoán bừa thôi, em gái cô nhỏ hơn cô nhiều phải không?” Lục Kiều Kiều nghĩ, dù biết cũng không nhất thiết phải nói quá nhiều, giờ không phải lúc thu tiền coi bói của khách hàng, chẳng việc gì khoe khoang thần thông.

“Cũng không hẳn ạ, kém em sáu tuổi, lúc em đi nó vẫn còn là một đứa bé con, giờ chắc đã thành thiếu nữ rồi..” Lý Tiểu Văn thẫn thờ nhớ lại chuyện ở quê nhà ba năm trước, khi đó cô ta vẫn còn là cô thôn nữ ngây thơ chẳng biết gì.

Lục Kiều Kiều vòng vo lâu như vậy, chính là muốn nói đến chuyện này: “Cô có thích em gái không?”

“Thích ạ, con bé toàn bày bừa ra nhà, hễ cha phát hiện lại đánh em, nhưng em vẫn thích chơi với nó.”

“Cô thích trẻ con lắm hả?” Lục Kiều Kiều vờ bâng quơ hỏi một câu.

“Vâng ạ, em thích nhất là chơi với em gái, hồi ấy cái đầu nó to lắm, trông rất đáng yêu!”. Lý Tiểu Văn nói tới chuyện trẻ con, liền lộ vẻ tươi cười, mắt sáng lấp lánh.

“Cô không thấy phiền à? Bọn trẻ con khóc từ sáng tới tối... ồn chết được.” Lục Kiều Kiều rít thuốc nhả khói, làm như không có chuyện gì, hỏi tới vấn đề cô muốn biết nhất.

Giờ Lý Tiểu Văn đang mang trong mình đứa con của Jack, điều này chỉ có một mình Lục Kiều Kiều biết, nói cho Jack và Lý Tiểu Văn, đồng nghĩa với việc bảo hai người cùng về Quảng Châu, việc của mình cũng khỏi phải giải quyết nữa.

Nếu bảo đảm an toàn được cho mẹ con Lý Tiểu Văn, cô có thể sẽ để Jack giúp cô làm xong việc, rồi dẫn anh ta đi tìm hai mẹ con, để anh ta tự nhiên phát hiện ra việc này. Nếu thuận lợi, có khi đứa trẻ còn chưa sinh ra bọn họ đã gặp lại nhau rồi.

Nhưng trước đó phải làm rõ xem Lý Tiểu Văn muốn có con nhỏ hay không, điều này quan trọng hơn hết thảy.

“Em không thấy phiền gì cả, nhà hàng xóm có con nhỏ cũng thường nhờ em trông, em còn có thể đồng thời xoay sở mấy đứa liền kìa...” Lý Tiểu Văn mỉm cười thả người vào bồn tắm, cô ta chưa từng được ngâm bồn thế này bao giờ, ở trong gian phòng chập chờn ánh đèn mờ, ngửi mùi thuốc thơm nồng, khiến cô ta thoải mái đến độ buông lỏng cảnh giác với Lục Kiều Kiều.

“Cô giỏi thật đấy, một mình trông được mấy đứa, tôi đây trông thấy một đứa đã không trụ nổi rồi, hừm hừm...” Lục Kiều Kiều đã biết được thái độ của Lý Tiểu Văn đối với trẻ con, cũng biết bước tiếp theo cần phải làm những gì.

Nửa canh giờ sau, ngoài đường vang lên tiếng mõ báo canh hai, đã vào giờ Hợi, Lục Kiều Kiều đợi chính là là thời khắc này. Cô gọi Lý Tiểu Văn dậy lau khô người, cả hai đều khoác lên tấm áo lụa mỏng trắng tinh.

Cô mở cửa sổ ra, lại cùng Lý Tiểu Văn khiêng cái bàn bát tiên ở giữa phòng ra gần cửa sổ, bên ngoài là dòng sông nhỏ chảy qua thôn Phùng, rừng trúc xanh bên kia bờ sông lay động trong gió, từ xa vọng lại tiếng xào xạc.

Lục Kiều Kiều bảo Lý Tiểu Văn: “Tiểu Văn, tôi biết coi mệnh, coi thấy mệnh cô rất khổ, tôi muốn giúp cô, cô có đồng ý không?”

Lý Tiểu Văn lộ vẻ kinh ngạc, kế đó hiểu ra ý Lục Kiều Kiều, liền lập tức quỳ xuống mà rằng: “Kiều tỉ, em biết chị không phải người thường, kiếp này Tiểu Văn chưa được sống sung sướng ngày nào, ở quê thì nghèo đến chẳng có cái ăn, khi bị lừa tới Quảng Đông thì... lại...”

Nói đến đây, cô đã nghẹn ngào không thốt nên lời được nữa, chỉ biết nước mắt ngắn dài khấu đầu trước Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều để cho đối phương quỳ trước mặt mình, nói: “Cô đừng khóc vội, cái khổ của cô còn chưa hết đâu, tôi cũng không chắc có thể giúp được cô, chỉ là dốc hết sức mà thôi. Số cô trước tuổi hai mươi phải trải qua một đại nạn sinh tử, nếu tránh được, cuộc sống về sau sẽ dần tốt lên, nhưng chưa chắc cô đã tránh được...”

Lý Tiểu Văn nghe Lục Kiều Kiều nói vậy thì lết gối tới trước mấy bước ôm chân Lục Kiều Kiều khẩn nài: “Kiều tỉ xin cứu em với! Em biết chị có thể cứu em mà...”

Lục Kiều Kiều bình tĩnh đáp: “Được, cô muốn sống là được rồi. Nếu như bản thân cô cũng không thiết sống thì đến thần tiên cũng chẳng cứu nổi.”

Lời nói của Lục Kiều Kiều bao hàm một nguyên lý quan trọng trong huyền học.

Bản chất tồn tại của bất kỳ môn thuật số nào trong huyền học, đều nhằm thay đổi số mệnh, nếu mọi người cứ thuận theo số mệnh, phúc hưởng họa chịu cam lòng thiệt thòi, thì trên đời này đã chẳng có huyền học.

Mỗi người đều buộc phải đón nhận số mệnh thuộc về mình, nếu bản thân người đó không muốn thay đổi, thì người ngoài dùng đạo thuật xen ngang can thiệp, lại thành ra đi