Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

ưu động rất nhanh trước cửa sổ, một luồng khí trắng xộc vào phòng, chỉ nghe “rầm” một tiếng, Lý Tiểu Văn cảm thấy một tầng thủy khí từ trên đỉnh đầu nén xuống, mát lạnh toàn thân thông suốt.

Quần áo và tóc Lục Kiều Kiều đều bị khí trắng lùa vào âm ẩm, cái chén không trên tay bỗng nhiên ăm ắp nước không rễ do long thần đưa tới.

Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn đặt chén nước xuống, đứng trước bàn bát tiên múa bút chu sa lên vẽ một đạo bùa, vẩy ra trước đầu hương, lá bùa đột nhiên bốc cháy, nháy mắt đã hóa thành tro. Lục Kiều Kiều điểm tro vào chén nước long thần, dùng ngón tay khoắng một đường loằng ngoằng vào chén, rồi quỳ xuống đưa chén nước cho Lý Tiểu Văn: “Uống đi!”

Lý Tiểu Văn ngoan ngoãn, đón lấy chén uống cạn một hơi, phát hiện nước này ngọt mát vô ngần, bản thân sống ở thôn quê bao năm, chưa từng được uống thứ nước suối nào khiến tinh thần người ta sảng khoái thế này.

“Dập đầu ba cái trước Long thần!” Lục Kiều Kiều một mặt bảo Lý Tiểu Văn, một mặt cũng đứng dậy tới trước cửa sổ chấp tay vái mặt sông ba vái. Sau đó cô đứng trước bàn bát tiên viết một đạo bùa Thủ đức tinh quân, gấp làm hình tam giác đưa cho Lý Tiểu Văn: “Tiểu Văn, dùng hai tay đỡ bùa, từ giờ luôn mang theo người. Nhớ lấy: bùa còn, mạng còn.”

Lý Tiểu Văn hai tay đón lấy lá bùa ép chặt trước ngực, khấu đầu với Lục Kiều Kiều nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Kiều tỉ...”

Lục Kiều Kiều khẽ cười nhạt: “Hừ, người phải cảm ơn là tôi không phải cô... Đứng lên đi, thu dọn rồi đi ngủ.”

Để những khách trọ khác không bị kinh động, hai người khẽ khàng thu dọn đồ đạc, Lục Kiều Kiều mệt đến hoa mắt chóng mặt, thổi phụt ngọn đèn dầu xong liền lăn ra giường, nhưng lại là giường của Lý Tiểu Văn, lên giường rồi còn ôm lấy Lý Tiểu Văn từ sau lưng.

Lục Kiều Kiều dùng chân kẹp chặt lấy chân Lý Tiểu Văn, một tay thọc vào áo cô, siết lấy eo cô, rồi lần lên bầu ngực.

Lý Tiểu Văn không biết Lục Kiều Kiều định làm gì, cũng không dám động đậy. Bầu vú cô trơn mịn mềm mại, tay Lục Kiều Kiều chộp mạnh đôi gò bồng đảo, khiến cô không kìm được khẽ kêu “á” một tiếng.

“Dễ chịu không?” Lục Kiều Kiều mơ màng hỏi.

“Ừm...” Lý Tiểu Văn căn bản không biết nên trả lời thế nào.

Bàn tay Lục Kiều Kiều vẫn còn tiếp tục thăm dò từng ngóc ngách trên thân thể Tiểu Văn, cô rất muốn thử xem cảm giác sờ soạng người con gái Jack từng vuốt ve thích đến chừng nào.

Cô sắp chìm vào giấc ngủ, bàn tay sờ tới bụng Lý Tiểu Văn cũng dừng lại, để nguyên đó suốt đêm.

Lục Kiều Kiều cuối cùng cũng ngủ được đầy giấc, khi tỉnh dậy mới phát hiện Lý Tiểu Văn còn ngủ nướng hơn cả cô, vẫn đang ôm cô say giấc nồng.

Lục Kiều Kiều gỡ tay Lý Tiểu Văn ra, lay gọi cô ta dậy rửa mặt chải đầu, sau đó sang phòng Jack và An Long Nhi bên cạnh.

Trời đã sáng bảnh, đứng trước của phòng trọ có thể nghe tiếng người huyên náo ngoài đường. Lục Kiều Kiều tới phòng Jack gõ cửa rồi bước vào, thấy Jack đang lau súng lắp đạn, còn An Long Nhi xoạc chân đánh quyền thả lỏng gân cốt, cả hai đều ngùn ngụt khí thế chiến đấu như đang làm nóng cơ thể trước một trận đánh kịch liệt.

Trên giường đặt mấy tấm lưới lớn, và cả mấy cuộn thừng. Hỏi mới biết, thì ra Jack lén mua thừng từ chủ quán trọ, sau đó suốt đêm cùng An Long Nhi bện kết trong phòng, chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch bắt địch hôm nay.

Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi đưa mình hai bộ quần áo sạch, kêu mọi người chuẩn bị xuất phát, rồi quay về phòng mình.

Lý Tiểu Văn và Lục Kiều Kiều đều thay quần áo của An Long Nhi, đóng giả con trai, đầu buộc khăn che tóc, lại đứng cùng An Long Nhi đã giấu đi mái tóc vàng, từ xa nhìn qua thật chẳng nhận ra ai với ai.

Lục Kiều Kiều hỏi người trong quán rất nhiều tuyến đường, sau khi nắm được địa hình địa lý quanh vùng, bốn người ôm hành lý lên xe ngựa, xuất phát tới thôn Quan Tài.

Ra khỏi thôn Phùng, Jack để xe ngựa tự chạy chầm chậm về phía trước, Lý Tiểu Văn vẫn ngồi ở đầu xe giả vờ đánh xe, còn Lục Kiều Kiều thì ở trong buồng xe cắt đặt nhiệm vụ cho mọi người.

“Chúng ta sẽ bắt người ngay lúc ban ngày, trời sáng, tên kia có chạy cũng không có chỗ trốn. Lát nữa đi tới trấn Sư Lĩnh có ngã rẽ, một đường đi xuống phía Nam tới thôn Quan Tài, một đường lên phía Bắc tới đồi Song Long. Phía đồi Song Long núi non hoang vu, chúng ta sẽ đánh xe lên đó. Tới nơi hoang vắng nhất thì xuống xe mai phục, để Tiểu Văn một mình theo xe lên núi, đợi tên đó đi qua sẽ nhảy ra tóm gọn, sau đó Long Nhi, mày đi đánh xe lại, chúng ta trói mụ vứt lên xe rồi quay đầu tới thôn Quan Tài.”

“Đã hiểu cả chưa?” Lục Kiều Kiều nhìn hai gã trai bên cạnh, bọn họ đều nghiêm túc gật đầu.

Lục Kiều Kiều giắt khẩu súng lục của mình ra sau lưng, nhận chỗ đạn Jack đã chuẩn bị cho cô, bỏ từng viên vào bao súng bằng da; Jack và An Long Nhi đều đeo một cuộn thừng sau lưng, tấm lưới bện xong đêm qua gài bên hông; trong giày Jack cầm một con dao găm, anh ta rút ra lau đi lau lại; Lục Kiều Kiều phát hiện sợi thừng gắn phi tiêu của An Long Nhi đã thay dây, dây mới được bện bằng sợi cước mảnh dùng để câu cá, so với dây thừng bông khi trước còn chặt và chắc chắn hơn, vì giờ đã khoác một cuộn t