Snack's 1967
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

lại mở bao thứ hai ra, bên trong có một vắt bột mì nửa ẩm nửa khô.

Dùng bột mì làm mặt nạ, lại lấy phẩm màu tô lên mặt, sau đó mặc trang phục tương ứng, là có thể biến thành một người khác. Cả bộ đồ nghề này là công cụ không thể thiếu để thay đổi dung mạo.

Cô lục lọi thêm song chẳng tìm được gì nữa, con châu chấu cỏ chỉ đường không có ở trên xe, thứ đồ quan trọng như vậy, mụ kia hẳn đã mang theo bên mình rồi.

Xe ngựa thận trọng tiến về phía trước trên con đường núi quanh co, Lục Kiều Kiều nói với Jack và An Long Nhi: “Trong mấy cái sọt của mụ đàn bà kia có dụng cụ hóa trang, mụ ta chắc chắn là người theo dõi tôi... mọi người cần đề phòng mụ ta phục kích ở trước mặt, cũng cần nhanh chóng tìm được Lý Tiểu Văn, lấy lại con búp bê thế thân của tôi, tuyệt đối không được để rơi vào tay mụ ta.”

Jack “ừ” một tiếng, quất ngựa tăng tốc. An Long Nhi quay đầu lại nói với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, cháu đã gắng hết sức rồi, nhưng võ công của mụ đàn bà đó quả thực quá cao, cháu có dốc toàn lực cũng không đối phó nổi...”

Lục Kiều Kiều nói: “Tình hình khác rồi, cứ cố hết sức thôi, giờ sống sót là quan trọng nhất... mày có bị thương không?”

“Bị thương vài chỗ, nhưng giờ hơi đỡ rồi ạ.” An Long Nhi tiện tay xoa xoa mắt cá chân, nghĩ lại chiêu tấn công bất ngờ trên xe, mà rùng mình.

Một canh giờ sau, xe đã lên tới lưng chừng đồi Song Long, quẹo qua một cái đèo, ba người nhìn thấy cỗ xe ngựa Tây của Jack đỗ giữa đường.

Lý Tiểu Văn bị trói vào một gốc cây lớn bên vách núi, mồm bị nhét giẻ.

Trên mặt đất vung vãi đồ đạc của ba người, Lục Kiều Kiều kinh hãi chết lặng, đối phương lục tung hành lý, chỉ có một động cơ, chính là tìm ra con búp bê vải mang bát tự thế thân của mình. Cô nhảy xuống xe ngựa, chạy xộc tới bên xe ngựa của Jack, lục tìm hòm mây.

Jack và An Long Nhi đang định tới chỗ Lý Tiểu Văn cởi trói thì nghe một giọng nói nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ cất lên bên cạnh Lý Tiểu Văn: “Không cần tìm nữa, đang ở chỗ ta đây.”

Từ sau gốc cây trói Lý Tiểu Văn thò ra một bàn tay cầm dao găm, con dao kề vào cổ họng Lý Tiểu Văn.

Jack rút “xoạch” khẩu súng bên hông ra, bàn tay cầm con dao găm dài gần một thước đằng sau gốc cây đồng thời miết một đường lên cổ Lý Tiểu Văn, tốc độ không hề chậm hơn súng của Jack.

“Không!” Jack hét lớn, dừng ngay tay lại.

Vết dao ban nãy để lại giữa cổ Lý Tiểu Văn một ngấn máu, máu tươi chảy thành dòng từ cổ xuống ngực.

Con dao găm miết ngang một đường, sau đó mũi dao kề ngay vào động mạch chính trên cổ Lý Tiểu Văn, từ sau gốc cây vọng ra tiếng mụ đàn bà: “Jack vứt súng tới dưới chân Thúy Ngọc! Ngươi và An Long Nhi giơ hai tay lên quay người lại, bước về phía trước hai chục bước, không được ngoảnh đầu!”

Mụ đàn bà xảo quyệt khống chế hai kẻ mạnh nhất, nếu như dao của mụ ta không kề trên cổ Lý Tiểu Văn, với tài bắn súng của Jack, hoàn toàn có thể bắn gãy tay mụ ta giải trừ mối họa.

Nhưng vạch một đường dao trên cổ Lý Tiểu Văn cùng lúc Jack rút súng, quả thực đã hù dọa được Jack, làm rối loạn tiết tấu tâm lý của anh ta. Jack vứt súng xuống, ngoan ngoãn cùng An Long Nhi xoay người lại bước ra xa hai mươi bước, quay lưng về phía Lý Tiểu Văn.

“Lục Kiều Kiều, ngươi đi tới trước mặt Thúy Ngọc, đứng cách hai bước! Mau!” Mụ chỉ nấp sau cây ra lệnh, tuyệt nhiên không ló đầu ra, đây là cách đối phó súng lục hữu hiệu nhất.

Bùa thế thân của Lục Kiều Kiều đã rơi vào tay đối phương, cho dù chẳng màng sống chết của Lý Tiểu Văn thì lá bùa cũng chưa chắc đã ở trên người đối phương, động thủ lúc này là vô cùng thất sách.

Điều khiến Lục Kiều Kiều khó hiểu nhất là, mụ đàn bà này chỉ là một kẻ theo dõi, bị người ta phát hiện rồi thì chạy là xong, lần sau lại bám theo tiếp, hoặc đổi người khác theo đuôi thì được rồi, nhưng đây, mụ ta đã chạy thoát còn quay lại dồn tất cả mọi người vào bước đường cùng. Rốt cuộc mụ ta muốn gì?

Chắc không phải bắt cóc Lý Tiểu Văn đòi tiền đấy chứ?

Lục Kiều Kiều từng bước lại gần Lý Tiểu Văn, trước sau đều không nhìn thấy người sau cây, chỉ thấy mũi dao càng lúc càng ấn sâu vào họng Lý Tiểu Văn, đã cắm vào da vài phân, máu từ vết dao đang từ từ rỉ ra.

Thủ đoạn này vốn vô dụng với Lục Kiều Kiều, cô cũng chẳng mấy cảm tình với Lý Tiểu Văn, nhưng mũi dao đang kê họng Lý Tiểu Văn kia đã cho Lục Kiều Kiều một ví dụ về độ độc ác nham hiểm của đối phương, bùa thế thân đã rơi vào tay mụ đàn bà này, ắt mụ ta cũng có gan làm càn như những gì đang làm với Lý Tiểu Văn.

Mụ đàn bà có thể lưu loát đọc ra tên từng người họ, cũng thể hiện cho Lục Kiều Kiều thấy mụ ta nắm rõ mọi con người, mọi sự việc, mọi tầng quan hệ trong lòng bàn tay. Mụ ta dùng bùa thế thân uy hiếp Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, lại dùng Lý Tiểu Văn uy hiếp Jack, một nước cờ vô cùng thông minh khống chế toàn cục.

Lục Kiều Kiều bước tới trước mặt Lý Tiểu Văn, miệng Lý Tiểu Văn bị nhét một nùi giẻ, hai mắt hoảng loạn nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cười nhạt: “Giờ đã hối hận vì đi theo Jack thiếu gia rồi chứ?”

Lý Tiểu Văn nghe lời châm chọc của Lục Kiều Kiều, nước mắt lập tức tuôn ra ào ạt.

“Quay lưng lại!” Mụ đàn bà b