Disneyland 1972 Love the old s
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329200

Bình chọn: 8.5.00/10/920 lượt.

lập tức có không ít người bắt đầu dao động, công việc này kỳ thật tiền lương xem như tốt rồi, nhưng người cầm đầu nói, hắn có thể hỗ trợ tăng thêm nữa…, cho nên bọn họ mới đi theo quậy phá, nếu ầm ĩ đến cuối cùng đem công việc bỏ đi, có thể sẽ thua lỗ lớn.

Rất nhanh có một công nhân đứng ra nhấc tay: “Tôi nguyện ý làm trở lại.”

Quản đốc kêu người mở cửa nhỏ, đối với hắn ngoắc: “Nguyện ý thì chính mình tiến đến, vào trong làm việc. Không muốn, chúng tôi không miễn cưỡng.”

Đợi lúc Cù thiếu đem màn thầu tới, lúc trước đường cái còn chen chúc không chịu nổi, hiện tại đã thông suốt, ngoại trừ còn một số người đứng bên ngoài không chịu làm trở lại cũng không chịu rời đi, đám công nhân bọn họ tuyệt đại bộ phận đã về nhà xưởng làm việc, nhà xưởng đã khôi phục vận hành.

Cù thiếu ba ba đi về nhà đưa không ít cứu binh tới, lại phát hiện Bảo Châu đang nhàn nhã ngồi ở nhà xưởng chải lông cho Tiểu Hoàng, kinh ngạc không khỏi hỏi: “Thiếu phu nhân, những người kia đâu?”

“Đi làm việc.” Bảo Châu tiếp nhận túi màn thầu trong tay hắn, lấy ra một cái, chính mình ăn một miếng, xé một miếng cho Tiểu Hoàng ăn, động tác ưu nhã, tốc độ cực nhanh.

Bảo Châu cùng Tiểu Hoàng chia màn thầu ăn, vốn là chuyện rất bình thường, nhưng trùng hợp bị phóng viên đi phỏng vấn sự kiện bãi công chụp được.

Phóng viên cảm thấy rất cảm động, phu nhân nhà giàu như thế, vừa phát cháo miễn phí, lại chia sẻ phần ăn của chính mình cho sủng vật, quả thực làm người nhìn thấy thương tâm, nghe rơi lệ, ai nói thương nhân đều là lòng dạ hiểm độc, hắn thấy cô gái này cực kỳ thiện lương.

Sau đó báo vừa đăng, một số công nhân lúc trước đối với Bảo Châu còn có chút bất mãn, sau khi đọc báo, đều cảm động vạn phần, âm thầm thề về sau không bao giờ đi theo người ta gây rối bãi công nữa, đây là bà chủ rất tốt a!

Còn có một số người sau khi xem báo, đến nhà máy xin việc, vị trí củae mấy công nhân không có làm trở lại rất nhanh bị lấp đầy.

Nguy cơ đã được giải quyết xong.

Thẩm Kỷ Lương, lúc trở lại lòng như lửa đốt, phát hiện Bảo Châu giúp hắn giải quyết vấn đề, cao hứng lôi kéo Bảo Châu cười ha hả nói: “Bảo Châu, em thật sự là phúc tinh của anh, chuyện dựng lều cháo, tốn hao bao nhiêu để anh lo hết!”

Côn Sơn không chịu: “Bảo Châu đã mở miệng, tiền là phải ra, anh không cần thay chúng tôi ra tiền, tôi cảm thấy tiền đáng giá để tiêu. Nhưng lều cháo tôi cảm thấy chỉ xây một cái là không đủ, chúng ta cùng nhau bỏ vốn, ở trong thành Quảng Châu xây hai cái, húp cháo có thể không thu tiền, nhưng người nguyện ý trả tiền húp cháo, cũng thu, tôi nghĩ không phải đến bước đường cùng, không có người sẽ đi uống chén cháo miễn phí kia.”

Thẩm Kỷ Lương nghe xong thấy rất được: “Như vậy càng có lợi cho phát triển lâu dài.”

Cù thiếu ở một bên nghe xong: “Người đến bước đường cùng đã có chén cháo này của các người, có lẽ sẽ không đến mức đi giết người phóng hỏa nữa, chuyện có lợi cho dân như vậy, cậu tôi nhất định cam tâm tình nguyện tham dự, sân bãi có thể giao cho tôi, tôi kêu cậu tôi cho hai nơi tốt. “

Cù thiếu lấy điện thoại ra gọi cho cậu, Lý thị trưởng nhận được điện thoại về sau, cảm thấy đây là chuyện tốt, làm xong cũng là thành tích của ông, vui vẻ đáp ứng hỗ trợ hơn nữa đề nghị: “Tổ chức một buổi tiệc tối, gom góp một ít tiền từ thiện, đã làm thì làm cho lớn một chút.”

Quảng Châu có rất nhiều người có tiền không có chỗ tiêu, làm công ích, bọn họ rất nguyện ý tham gia.

Lý thị trưởng cùng Thẩm Kỷ Lương thương lượng xong, đem chuyện định xuống.

Bởi vì tổ chức là hai nhân tài lớn mới xuất hiện trong giới kinh doanh, Lục Côn Sơn và Thẩm Kỷ Lương cùng tổ chức, cho nên đưa tới không ít người hứng thú, rất nhiều kẻ có tiền đều nói sẽ tham gia.

Mộc Thường Khoan ở trong điện thoại nghe nói về sau, phái người đưa tới một yên ngựa cổ, với tư cách vật đấu giá từ thiện, vì Bảo Châu cổ động. Thẩm Chi Tề ở Thái Nguyên nghe nói, nghĩ đến con tra và Bảo Châu khó được dịp tổ chức yến hội, kêu Thẩm phu nhân tới cổ động.

Yến hội ngày đó, rất nhiều nhân vật có uy tín đều tới tham dự, tự nhiên không thể thiếu một số tiểu thư nhà giàu đến.

Bảo Châu thích náo nhiệt, cũng kéo Hạ Nhược Lan đi.

Yến hội rất náo nhiệt, các cô gái trang điểm xinh đẹp, làm từ thiện là thứ yếu, mượn cơ hội này tìm kim quy mới mục đích chính.

Lục Côn Sơn lớn lên tuấn tú, vừa vào cửa, đã bị mấy cô gái dây dưa, nguyên một đám chen nhau tiếp cận, hạch hỏi, còn ngại không đủ gần, ước gì dán lên người hắn.

Côn Sơn muốn bảo trì phong độ, đành phải thối lui vài bước đối với các cô nói: “Các vị xin tùy ý, thứ lỗi tôi không tiếp được.”

Côn Sơn vừa muốn đi lại bị một người trong đó gọi lại: “Lục tiên sinh, nghe nói anh có mở cửa hàng rất đắc khách, gần đây em cũng muốn mở một cửa hàng, có thể thỉnh giáo anh một chút được không?”

Côn Sơn khiêm tốn nói: “Tôi đều là mò mẫm làm thôi, không đủ kinh nghiệm, thỉnh giáo không dám nhận.”

Côn Sơn nói xong nhìn thoáng qua Thẩm Kỷ Lương, hắn vừa định đem những cô gái này kéo qua Thẩm Kỷ Lương, chỉ thấy Thẩm Kỷ Lương đã đem một đám người dây dưa hắn đuổi về phía Côn