Duck hunt
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 7.5.00/10/874 lượt.

ường chủ, tôi tới báo cáo, hiện tại hắn đã mua một máy bay mới, làm ngành hàng không, buôn bán rất tốt.”

“Mẹ nó!” Nghĩ tới tên Lục Côn Sơn kéo hắn xuống ngựa, trong lòng Thù mỗ một bụng tức giận, hắn thêm mắm thêm muối nói với Tổng đường chủ: “Tổng đường chủ, thủ hạ của tôi nghe ngóng được Lục Côn Sơn gần đây đến Hồng Kông còn không an phận, quả thực một tay che trời, hắn phát triển lâu dài như vậy, có thể sẽ đối với ngài bất lợi a!”

“Vậy theo ý con nên làm gì bây giờ?” Tổng đường chủ bất động thanh sắc hỏi.

“Cắt chức,để cho hắn làm phó đường chủ, hoặc là điều hắn đi đến nơi không có tiền đồ phát triển.”

Tổng đường chủ nghe xong, đột nhiên biến sắc, thong thả nói: “Tiểu Thù! Là con làm đường chủ hay ta làm đường chủ? Cái gì con cũng biết, ta lại không biết?”

“Đường chủ bớt giận!” Thù mỗ lập tức quỳ xuống mặt đất.

“Có công nên thưởng, có tội nên phạt, từ ngày mai trở đi, con đi quét dọn hậu viện, phải làm trong một tháng.”

“Vâng!” Sau lưng Thù mỗ đã ướt một mảnh, là bị dọa.

“Biết rõ con sai ở đâu không?”

Thù mỗ suy nghĩ nói: “Con không nên tự chủ trương!”

“Con là tâm phúc của tôi, có một số việc ta mở mắt nhắm mắt cho qua. Nhưng có một số việc không thể qua loa, Lục Côn Sơn cẩn thận đảm nhiệm phân đường Tam cấp của hắn, không có bất kỳ phàn nàn, nếu chúng ta không thăng chức thì thôi ngược lại còn giáng chức, sợ sẽ làm cho anh em trong nội đường bất mãn, cũng có thể sẽ khiến cho Lục Côn Sơn phản bội chạy theo bang phái khác, đó là ta không muốn chứng kiến. Sự nghiệp riêng của hắn tốt, là chuyện của hắn, chúng ta không thể can thiệp nhiều.”

“Nhưng một đường phát tài như vậy, hắn rõ ràng chính mình độc hưởng, không có góp sức vào bang phái, là mục đích gì?”

“Trong Đường quy không có ghi sự nghiệp của các đệ tử nhất định phải đóng góp vào nội đường, nguyện ý ta thật cao hứng, không muốn, ta cũng không bắt buộc. Dù sao lúc trước vì con, ta đã giáng chức hắn đến Hồng Kông. Trong lòng của hắn nếu không thoải mái cũng là bình thường.” Ông có đôi khi không nói ra, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngu.

“Vâng, đệ tử nhớ kỹ.”

“Đi xuống đi!” Tổng đường chủ hướng một bên xích đu tới gần, đong đưa cây quạt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bảo Châu thời điểm rảnh rỗi, sẽ đi tới nhà cha Phú Quý , thăm ông nội, hiện tại sức khỏe ông nội vẫn tốt, mỗi lần nhìn thấy Bảo Châu đến đặc biệt cao hứng, lôi kéo cười đến con mắt đều muốn híp lại.

Ông nội thích nghe hí kịch, nhưng Việt kịch ông nghe không hiểu, sắp đến thọ thần của lão gia tử rồi, lão gia tử thích nghe kịch địa phương, Côn Sơn phái người đi Vận Thành mời một đoàn kịch nhỏ về.

Vào ngày thọ thần chỉ làm mấy mâm đãi mọi người trong nhà, lão gia tử ăn mỳ Sơn Tây do tự tai Bảo Châu làm, cười toe toét.

Vừa ăn, vừa chỉ vào trên đài nói: “Cô gái này lớn xinh đẹp, chỉ là so với Bảo Châu nhà ta kém hơn một chút.”

Trên đời này Côn Sơn cảm thấy vợ hắn không nhất định là xinh đẹp nhất, nhưng lại thích hợp với hắn nhất, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn hướng trên đài nhìn thoáng qua, sau đó có chút ngẩn người, sao lại là cô ấy?

Trên đài cô gái trẻ tuổi vung tay áo, thấy Côn Sơn rốt cục nhìn về phía cô, hướng về phía Côn Sơn ngọt ngào cười cười, tươi cười kia như hoa đào, nhưng đã sớm không còn đơn thuần như trước nữa.

Côn Sơn lại cực nhanh tránh được, hắn không hi vọng Bảo Châu đối với hắn sinh ra hiểu lầm, bởi vì cô gái kia chính là Diệp Dung Thanh, vài năm không gặp, nhưng hắn tuyệt không tưởng niệm, bởi vì lòng cô ngoan độc, tổn thương hắn triệt để, làm một tia ưa thích cuối cùng của hắn cũng phai mờ.

Mà thời gian cũng làm cho hắn triệt để quên cô, từ khi cưới Bảo Châu, hắn đã thu tình cảm này lại, quyết định quên Diệp Dung Thanh, không hề chủ động đi gặp cô, nghĩ tới cô, thậm chí không hề quan tâm nhất cử nhất động của cô, nhưng dường như vận khí hắn rất tốt, khi hắn kết hôn về sau ở nhà lớn Lục gia, rốt cuộc cũng không có gặp qua Diệp Dung Thanh.

Như vậy đối với cả hai đều tốt, sau khi đi Quảng Châu, nghe nói nô bộc trong nhà đều bị phân phát, hắn cũng không có nhớ tới sự hiện hữu của cô.

Lúc Côn Sơn đi vệ sinh ra, từ xa nghe thấy một trận roi quất, âm thanh rất nặng, người bị đánh có lẽ bị thương không nhẹ.

Trong sân hắn, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng bạo lực ngược đãi người khác, tên gia hỏa nào lớn mật thế?

Hắn đi lên phía trước một đoạn, xuyên qua bụi hoa nhìn sang. Chỉ thấy chủ gánh hát đang vung roi sắt quất lên người Diệp Dung Thanh: “Tiện chân, chạy đến hậu viện làm cái gì? Muốn lười không dễ dàng như vậy, nếu còn muốn ăn cơm thì đi hát kịch Ngọc Lan Hương.”

Diệp Dung Thanh bị đánh đến da tróc thịt bong, toàn thân đều bị thương, nhưng chỉ là nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, không có một tia phản kháng, cũng không có giải thích. Nước mắt tựa hồ sớm đã khóc khô, chỉ còn lại vẻ mặt mỏi mệt, cùng thân thể lung lay sắp đổ.

Ánh mắt đã chết lặng trong một giây tiếp xúc với Côn Sơn, phảng phất một lần nữa dấy lên hi vọng, cô đứng yên hồi lâu, cuối cùng từ trong cổ họng bài trừ đi ra ba chữ: “Nhị thiếu gia…”

Côn Sơn bước nhanh đi qua, một phen đo