Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

nhìn cô ấy với khoảng cách gần thế này, anh cũng không có

mong muốn tìm hiểu cô ấy chứ đừng nói gì đến thân mật.

Bất

giác Lâm Tự nghĩ đến Lạc Trần. Lẽ nào sự nhiệt tình và tình cảm của anh đều đã

bị cô mang đi rồi sao? Không biết liệu sau này cô ấy có dùng tình cảm đó để yêu

người khác, có nấu cơm cho người đó ăn, có đợi người ta ở cửa, liệu có buông

thả bản thân mình trước mặt người đó như với anh không?

“Này,

phiền anh yên lặng một chút.” Hứa Quán Hoàn không khách sáo nói. Lâm Tự bóp

chặt cạnh bàn, âm thanh do ma sát phát ra nghe rất chói tai.

Lâm Tự

ủ rũ buông tay ra, dường như giờ mới lo lắng đến những điều này thì có

vẻ đã hơi muộn rồi.

“Tôi

khiến anh phải mất bình tĩnh đến thế sao?”

“Xin

lỗi, không phải cô.” Lâm Tự trả lời.

“Câu

nói này có hai cách hiểu: Một là anh xin lỗi về hành động vừa rồi của mình,

không phải vì tôi khiến anh mất bình tĩnh. Hai là, anh xin lỗi vì người khiến

anh mất bình tĩnh không phải là tôi.”

Đây là

lần đầu tiên Lâm Tự tiếp xúc trực tiếp với Hứa Quán Hoàn, lúc này mới thực sự

được lãnh giáo sự kiêu ngạo àm Utah từng đề cập tới. “Trường hợp thứ nhất.” Lâm Tự

không có ý định nói nhiều.

“Đó là

ai?” Hứa Quán Hoàn truy

hỏi hết sức tự nhiên.

“Ừm…”

Bị hỏi thẳng như thế, Lâm Tự rất hiếm khi gặp, nhưng anh không có ý định trả

lời, không muốn nhắc đến Lạc Trần với bất kì ai. Lạc Trần là một góc nhỏ trong

lòng anh, anh không muốn chạm vào nó, cũng không muốn chia sẻ cảm xúc liên quan

đến nó, cho dù là ngày tháng vui vẻ đã qua hay sự đau buồn lúc này, “Không có

gì.”

“Lâm

Tự, anh không cảm thấy cơ sở để chúng ta có thể hợp tác là phải thẳng thắn với

nhau hay sao?”

Hợp

tác? Lâm Tự thầm nhắc lại những lời mà Hứa

Quán Hoàn vừa nói. Xem ra, cô gái

này thật sự không hề đơn giản, có vẻ còn mạnh mẽ, thẳng thắn hơn cả anh.

“Đúng,

điều này tôi đồng ý. Nhưng tôi cảm thấy phần cần phải công khai chỉ nên giới

hạn trong công việc thôi.”

Hứa

Quán Hoàn chỉ mỉm cười, lại tiếp

tục công việc đang làm dở của mình, không bình luận thêm về câu trả lời của Lâm

Tự.

Lâm Tự

có chút kinh ngạc, sao những cô gái anh gặp lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên,

còn bản thân anh lại như chú hề bắng nha bắng nhắng như thế? Anh lúc nào cũng

cho rằng mọi việc đã nắm gọn trong tay, thì ra cũng chỉ quanh quẩn trong cái

bẫy của người khác mà thôi.

Mông

Mông lúc nào cũng ở bên cạnh Lạc Trần, nhìn bạn cứ một lúc lại cầm cốc nước lên

uống vài ngụm, không nhắc một từ những việc liên quan tới Lâm Tự, chỉ sợ trong

lòng quá buồn bã u uất nên mới uống nước liên tục như thế. Bên cạnh Mông Mông

chẳng có ai để bàn bạc, vì vậy cô chỉ có thể một mình lo lắng, nghĩ cách thuyết

phục Lạc Trần đến bệnh viện.

Hôm

nay, Lạc Trần, Mông Mông và Sở Kinh Dương cùng đi xem phim chiếu thử. Sở Kinh

Dương nhìn Lạc Trần nói: “Sắc mặt em rất xấu, thức đêm sao?”

Mông

Mông thấy anh nhắc đến, vội vàng chen vào, “Đúng thế cậu ấy đã như thế mấy ngày

rồi. Lạc Trần, chúng ta đến bệnh viên kiểm tra qua xem sao đi? Cậu cứ thế này

mình lo lắm.”

Lạc

Trần buồn bã mỉm cười, “Mình không sao, tại gần đây bận quá nên hơi mệt thôi.

Chút nữa về ngủ một giấc sẽ khoẻ lại ngay, dạo này mình toàn ngủ không đủ.”

Sở Kinh

Dương nói: “Đừng coi thường, khi em cảm thấy mệt mỏi tức là cơ thể đã ở vào

trạng thái quá sức chịu đựng rồi, còn chần chừ gì nữa? Vừa hay có anh ở đây làm

tài xế miễn phí, không nên để anh ngồi không chứ.” Lạc Trần bị hai người họ đẩy

lên xe.

Ngồi

trên xe, Lạc Trần vẫn cố nói: “Hằng năm em đều đi kiểm tra tổng thể, hai người

không cần phải lo lắng thái quá như thế. Em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khoẻ

ngay thôi.”

Mông

Mông đưa tay ra hiệu cho Sở Kinh Dương. Khó khăn lắm cô mới gặp được người đồng

minh mạnh mẽ thế này, nhất định phải ép Lạc Trần đi kiểm tra xem sao. Gần đây

cô ấy gầy rộc đi. Bất luận là cô ấy bệnh về mặt tâm lý hay sinh lý, tóm lại cứ

phải biết rõ ràng mới có thể giúp cô ấy được.

Sở Kinh

Dương gật đầu, “Đi khám một lát thôi, rất nhanh. Em cũng không muốn để bọn anh

lo lắng, cằn nhằn em suốt thế này chứ? Em cứ coi như là vì không muốn biến Mông

Mông thành bà cụ non mà đi khám một lần đi.” Sở Kinh Dương không nói nhiều

nhưng anh biết cô ấy sẽ đồng ý. Nếu chỉ liên quan đến mình, cô sẽ không để ý,

nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác, cô ấy sẽ cố gắng giải quyết bằng được vấn

đề.

Quả

nhiên Lạc Trần đồng ý. Mặc dù cô khẳng định bản thân mình rất khoẻ nhưng nếu đi

bệnh viện, mấy con số trên giấy tờ đó có thể khiến Mông Mông yên tâm thì cũng

chẳng có gì là không được.

Đến

bệnh viện, Sở Kinh Dương và Mông Mông hai người phụ trách tất cả mọi việc: nộp

tiền, đưa Lạc Trần đi khắp nơi để làm xét ngiệm, cô chỉ cần ngoan ngoãn đi theo

bọn họ. Trước kia, việc khám sức khoẻ đều do bác sĩ riêng của nhà họ Lâm làm,

vì vậy Lạc Trần có chút không quen với sự bố trí trong bệnh viện. Vòng đi vòng

lại mấy lần, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng lại bị lạc hai người bọn

họ.

Di dộng

của Lạc Trần để trong xe của Sở Kinh Dương, cô đành ngồi xuống đấy đợi. Bỗng

nhiên, một b


XtGem Forum catalog