Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

óng người xuất hiện trước mặt cô: “Chị dâu nhỏ?”

Không

cần ngẩng đầu lên, Lạc Trần cũng biết đấy là Utah, cũng chỉ có cậu ta mới thích

trêu cô như thế. Cô giả bộ như không nghe thấy cách xưng hô của Utah, ngẩng đầu

lên: “Sao anh lại đến bệnh viện?”

Utah

giơ túi thuốc trên tay lên, “Là ông nội, thuốc của ông cứ nhất định phải bắt em

đi lấy.”

Lạc

Trần gật đầu, “Mọi người vẫn khoẻ cả chứ?”.

“Khoẻ

gì mà khoẻ!” Utah nổi tiếng là người không biết giữ mồm giữ miệng, “Biết chị đi

rồi, mọi người trong nhà ai cũng không hài lòng với anh trai em”.

Lạc

Trần rất bất ngờ, Lâm Tự cưới Hứa Quán Hoàn, đối với nhà họ Lâm chẳng phải rất

có lợi sao, họ vì lý gì mà không vui.“Hôm khác, tôi sẽ đến thăm mọi người,

chính thức chào từ biệt với họ.” Lạc Trần vốn đã định sẽ làm thế nhưng bởi vì

không muốn gặp Lâm Tự nên cô định để một thời gian nữa mới đến cảm ơn sự chăm

sóc của họ dành cho chị em cô bấy lâu nay.

“Vậy

thì chị đừng đến thì hơn.” Utah ngồi xuống, dang rộng hai cánh tay đặt lên trên

thành ghế, anh ta đến đâu cũng tuỳ tiện như thế, luôn phải tìm một tư thế thoải

mái nhất, “Cả nhà không muốn nói lời tạm biệt chính thức với chị đâu. Đừng có

trách em đã không nhắc nhở chị, mọi người đều đang kìm nén tới cực điểm rồi,

tới lúc đó chị muốn đi e là cũng khó”.

Lạc

Trần cảm thấy có chút không hiểu, việc đã đến nước này rồi, còn có điều gì khó

nói nữa đây?

Utah

nhìn Lạc Trần, “Chị có biết vì sao anh Lâm Tự muốn lấy Hứa Quán Hoàn không?”

Lạc

Trần không nói gì, đợi Utah nói tiếp.

Utah

nhìn Lạc Trần, vẻ mặt rất hình sự: “Em nghe nói, Lâm Tự đồng ý kết hôn với Hứa

Quán Hoàn là bởi vì…”, nói đến đây anh ta dừng lại một lát, “… bởi vì nghe nói

nhà họ Hứa có tín vật do mẹ Lâm Tự để lại, việc hôn sự này là do mợ1 tôi đã

quyết định từ ngày trước rồi.”

[1'> ý chỉ mẹ của Lâm

Tự


Lạc

Trần nửa tin nửa ngờ. Nhà họ Hứa có trong tay một vật như thế, tại sao không

sớm đưa ra, việc gì phải kéo dài cho tới tận khi anh đã kết hôn? Huống hồ, cho

dù là ý muốn của mẹ, với tính cách của Lâm Tự, chưa chắc anh đã để ý.

Utah

thấy Lạc Trần có vẻ không tin, liền không ngừng giải thích, “Chị có biết người

lớn trong nhà vì sao đều không tán thành không? Nếu thật sự là lợi lộc về nhà

họ Lâm, liệu họ có từ chối không? Em cũng vừa mới biết, mẹ Lâm Tự tại sao lại

để lại một tín vật có liên quan đến một phần năm cổ phần của Hoa Lâm mà cậu em

đã cho mợ ngày trước. Mặc dù quyền sử dụng số cổ phần đó đã quyết định là sẽ do

Lâm Tự kế thừa sau khi kết hôn nhưng những người lớn trong họ vẫn cảm thấy có

nguy cơ tiềm ẩn trong đó nên mới không để ý gì đến nhà họ Hứa.

Lạc

Trần gật đầu.Theo những gì cô biết thì những thứ đó không đủ để khiến Lâm Tự

phải dùng hôn nhân để trao đổi.Nhưng thế thì có liên quan gì đến cô? Có thể Lâm

Tự có rất nhiều lý do để đồng ý hôn sự này nhưng muốn cô phải đi, chỉ cần một

lý do thôi cũng đủ rồi.

Utah vẻ

mặt tràn đầy niềm tin nói: “Chị yên tâm, người lớn trong họ sẽ không để anh ấy

kết hôn với Hứa Quán Hoàn đâu.”

Lạc

Trần thật sự không nhịn được nữa, cô lên tiếng ngăn Utah lại, “Anh đừng nói

nữa, Utah. Ý tôt của anh, tôi xin nhận. Nhưng Lâm Tự có kết hôn hay không cũng

không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đã rời khỏi đó thì sẽ không quay lại nữa. Hy

vọng anh hiểu”.

Utah

nhảy dựng lên: “Chị dâu nhỏ, mới chỉ không gặp mấy ngày thôi mà đã muốn rạch rõ

ranh giới với nhà em rồi sao?”.Thự c tế anh không phải là người tốt bụng gì cho

cam, chỉ với những người thật thân thiết mới quan tâm đặc biệt như thế.Bộ dạng

của anh lúc này như muốn liều mạng với Lạc Trần không bằng. Anh đã có lòng tốt

coi trọng cô, cô lại không cần, thật khiến Utah tức giận vô cùng.Mặc dù anh chỉ

phô trương thanh thế, nhưng bộ dạng đó cũng đủ để doạ người khác sợ chết khiếp

rồi.

Rất

nhanh, mọi người xung quanh đã bu lại, Lạc Trần cô độc ngồi ở giữa, Utah đứng

đó gào thét, anh cần gì phải quan tâm đây là đâu chứ! Thực ra Utah rất quý Lạc

Trần, người con gái này mặc dù không nói nhiều nhưng lại khiến anh thấy dễ gần,

muốn tiếp cận cô. Đồng thời anh cũng không muốn Lâm Tự lấy Hứa Quán Hoàn. Mặc

dù hơi ích kỷ, nhưng anh không muốn để người con gái đó trèo lên đầu mình.

Lạc

Trần thấy Utah bắt đấu hành động không bình thường liền phát lờ anh ta. Nhưng

xung quanh càng lúc càng đông người, âm thanh càng lúc càng ồn ào, Lạc Trần có

cảm giác không khí đều bị bọn họ cướp đi cả rồi. Cô giơ tay, miễn cưỡng túm lấy

vạt áo của Utah định nói vài câu, còn chưa kịp lên tiếng thì tay đã bị Utah hất

ra. Anh ta vẫn tiếp tục đay nghiến Lạc Trần.

Lạc

Trần tuột từ trên ghế xuống đất, ngồi xổm ở đó, dường như chỉ ở giữa những đôi

chân đó mới có không khí để cô hít thở. Utah thấy cô như vậy mới nhận ra cô

không khoẻ, giơ tay ra muốn đỡ cô đứng dậy thì phát hiện Lạc Trần đã bất tỉnh,

ngã lăn ra đất, Utah chỉ kịp túm được cánh tay cô.

Sở Kinh

Dương và Mông Mông lúc này cũng vừa kịp chen vào. Bọn họ đều cho rằng Utah bắt

nạt Lạc Trần. Mông Mông ngay lập tức nhảy tới, hét lớn: “Anh làm gì thế? Anh

làm gì cô ấy rồi?”.