Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

c là muốn cô phơi bày hết sự đau khổ của mình cho

họ xem mà thôi. Nhưng cô là người rất thực tế, biết là có nói ra cũng không

giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm một người nữa thở dài cảm thán với cô thôi.

“Không

phải là không thể cho, cũng phải xem tôi có thể cho được không chứ!” Sự hứng

thú của Lâm Tự đã bị cô khiêu khích.

“Năm

mươi vạn, anh có không?” Lạc Trần cũng chỉ là buột miệng nói ra, người gặp ở

trong ký túc xá sinh viên, sao có khả năng này?

“Nếu

tôi có, thì em có gì để đổi lại?”

“Tôi

thì có thể có cái gì? Nếu thật sự có người cho tôi vay, tôi chỉ có thể đảm bảo

là sẽ trả lại trong thời gian nhanh nhất.” Lạc Trần vẫn cho rằng bọn họ chỉ

đang nói chuyện phiếm, mặc dù vô tình để lộ hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng

cô cảm thấy cũng chẳng có gì phải để tâm.

“Nhanh

nhất là bao lâu?” Lâm Tự dường như càng tăng thêm hứng thú.

“Ừm”,

Lạc Trần suy nghĩ một lúc, “Nhanh nhất là nhanh nhất, có thể nhanh, cũng có thể

chậm”, cô thành thật trả lời.

“Tôi có

thể cho em vay với một điều kiện, em cứ suy nghĩ xem sao.”

“Điều

kiện gì?”

“Chúng

ta kết hôn. Thời hạn là cho tới khi em trả hết nợ thì chia tay.”

Anh nói

rất đơn giản rõ ràng, đây là một hình thức cho vay khác, chỉ có điều lãi suất

lại là chính cô mà thôi. Nhưng cô cũng cảm thấy khó hiểu, bản thân cô dung mạo

rất bình thường, cao 1m64, cũng không thể gọi là quá cao, sao có thể khiến anh

ta đưa ra lời đề nghị hoang đường bất ngờ như thế?

Trong

lúc đợi cô trả lời, Lâm Tự đã mở cửa xe, ý bảo cô lên, sau đó mới nói: “Tôi

hiểu rất rõ mình vừa nói gì, em chỉ cần trả lời được hay không thôi. Em không

cần phải nghi ngờ về năng lực của tôi, chi phiếu tôi có thể viết cho em ngay

bây giờ”.

Lạc

Trần trả lời: “Bên cạnh chợ ở đường Minh Thủy, anh biết chỗ đó chứ?”. Hành động

bất ngờ ai chả biết làm.

Hôm đó,

cho tới lúc xuống xe, Lâm Tự và Lạc Trần không nói thêm điều gì nữa. Nếu so

sánh sự điềm tĩnh, kiên nhẫn thì hai người bọn họ một chín một mười.

Về tới

nhà, Lạc Trần hoàn toàn quên luôn sự việc xảy ra ở Trung tâm Thương mại. Em trai

cô mới là vấn đề thực tế và bức thiết cần được quan tâm. Tình trạng của Lạc Sa

dường như tốt hơn rất nhiều. Dù sao trước kia người thường xuyên ở bên cạnh cậu

nhất vẫn là Lạc Trần, chỉ cần Lạc Trần không rời đi, cậu cũng không cảm thấy

thế giới có thay đổi gì lớn lao. Sự dựa dẫm của cậu đối với Lạc Trần cũng khiến

sự dựa dẫm của Lạc Trần với cậu ngày một tăng lên. Có người thật lòng cần đến

bạn, cảm giác đó thật là thần thánh, khiến bạn bất giác muốn chăm sóc nâng niu

thứ tình cảm thuần khiết ấy.

Đợi Lạc

Sa ngủ say, Lạc Trần mới ra ngoài phòng khách đọc sách. Giờ phòng của cha mẹ

không ai ở nhưng chị em cô vẫn giữ thói quen học ở phòng khách, không muốn thay

đổi. Học là việc cô cảm thấy dễ làm nhất trong cuộc sống của mình. Lạc Trần

không phải là một học sinh quá thông minh, nhưng khả năng lý giải của cô rất

tốt, những kiến thức học được trong trường nhanh chóng được cô lý giải và tiêu

hóa hết. Huống hồ kiến thức đối với cô mà nói, là nguồn vốn để sinh tồn, cô

trân trọng cơ hội này, trân trọng việc học hơn tất cả những đứa trẻ cùng tuổi

khác. Mặc dù cô đã để lỡ thời gian vào học, việc học đại học đã trở thành giấc

mơ xa vời, nhưng sách thì có thể đọc bất cứ lúc nào.

Đọc mãi

đọc mãi, Lạc Trần như chìm đắm vào suy tư, nhớ lại chuyện hồi cô vừa mới đến ngôi

nhà này. Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng cô lại cảm

thấy mọi thời khắc đẹp đẽ nhất đều ở đây, có điều những giây phút đó đã trôi

qua trong lúc người ta không để ý nhất. Mọi đồ đạc trong nhà có hình dáng như

thế nào, được mua từ khi nào, ở đó đã xảy ra những chuyện vui gì, lúc em trai

còn nhỏ đã vịn vào góc bàn nào để đứng lên, làm hỏng những đồ vật gì… tất cả

như tái hiện lại trước mắt cô. Nụ cười đôn hậu của cha, tiếng cười giòn tan của

mẹ cũng như vọng lại bên tai.

Lạc

Trần cảm thấy như cô vẫn luôn nỗ lực lớn lên, nỗ lực rèn luyện bản lĩnh để rời

khỏi nơi mà cô đang ở tạm này. Nhưng trong tiềm thức cô đã coi họ như những

người thân thiết nhất, mặc dù chẳng có quan hệ huyết thống, nhưng sự yêu thương

chân thành của đôi bên đã biến cô trở thành một bộ phận của gia đình. Căn nhà

này không chỉ là một căn nhà mà còn là tổ ấm của cô và em trai, là nơi còn lưu

lại chút hơi ấm của cha mẹ.

Lại

thêm mấy ngày bận rộn. Thư ký Đồng cũng xuất hiện vài lần, giúp cô giải quyết

những thủ tục sau khi cha mẹ qua đời: đổi sở hữu nhà đất và sổ tài khoản sang

tên của Lăng Lạc Trần, báo tử cho cha mẹ rồi xóa tên trong hộ khẩu, đồng thời

đến nghĩa trang mua cho cha mẹ một mảnh đất đẹp để chôn cất. Khi anh làm tất cả

những việc đó đều nhấn mạnh, đây là một phần hỗ trợ của Trung tâm Thương mại,

Lạc Trần hiểu việc không đơn giản như thế nhưng cô vẫn nhận. Bất luận là có một

thế giới khác hay không, cô vẫn muốn cha mẹ được thoải mái, ít nhất là khi Lạc

Sa đến thăm viếng họ cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Đồng

Ngỗ đưa cho cô số điện thoại của Lâm Tự, bảo cô sau khi quyết định xong thì gọi

cho anh ta. Thông qu


XtGem Forum catalog