XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

ng cho anh ta một trận". Nói xong, không đợi Lạc Trần kịp phản

ứng, cô ây xông ra cửa đi giày.

"Mông

Mông, Mông Mông!" Lạc Trần cũng không kịp nghĩ gì, đành chạy ra đứng chắn

ở cửa, "Đợi chút, cậu đi như thế cũng không gặp được Lâm Tự, không mắng

được anh ấy đâu".

"Lạc

Trần, sao lúc này rồi mà cậu còn bình tĩnh như thế? Tên Lâm Tự kia cho là bọn

mình dễ bị bắt nạt lắm đấy à? Thật quá đáng!" Mông Mông nói xong lại tức

giận đùng đùng, đẩy Lạc Trần ra, "Cậu yên tâm, mình sẽ đòi lại công bằng

cho cậu, nhất định phải cho anh ta một trận mới

được!". Cô ấy không phải chỉ biết nói suông, với trình độ võ nghệ bị ép

tập bao nhiêu năm nay của Mông Mông, e là dù ba hay năm người cũng không phải

đối thủ của cô ấy.

Lạc

Trần không biết làm thế nào, đành ôm chặt lấy Mông Mông, "Đừng như vậy.

Mông Mông, đừng như vậy. Cậu có đi cũng không thể giải quyết được gì, những

việc có thể làm mình đều đã làm cả rồi, những việc không thể làm mình cùng làm

rồi, cứ kệ đi, Mông Mông". Có thể là do thấy Mông Mông rất có thành ý muốn

xả giận thay mình khiến Lạc Trần tủi thân. Cô một mặt ngăn Mông Mông, một mặt

vừa khóc vừa hét lên những lời đó. Thì ra, chỉ những lúc bị người khác thương

hại, nỗi bi thương trong lòng cô mới ào ạt chảy ra như thế.

Mông

Mông thấy Lạc Trần khóc, tay chân bắt đầu luống cuống, "Đừng khóc, đừng

khóc! Mình không đi nữa, không đi nữa". Cô vẫn tự nhủ với mình, có cơ hội

nhất định không để cho tên Lâm Tự kia được yên, không dạy dỗ anh ta, cô sẽ

không mang họ Mông nữa, cũng sẽ không làm bạn với Lạc Trần nữa.

Mông

Mông và Lạc Trần cùng khóc. Bác Vương lúc này mới đi ra khuyên nhủ họ,

"Các cô tuổi còn trẻ, có gì mà không chịu được chứ? Hôm nay dù có xảy ra

chuyện to tát đến mấy thì ngày mai khi mặt trời lên, mọi muộn phiền cũng sẽ ở

lại phía sau hết cả thôi".

Ba

người cùng lau khô nước mắt.

"Lạc

Trần, cậu định thế nào?"

Lạc

Trần lắc đầu, "Các cậu ai cũng hỏi mình định thế nào, mình thì có thể có

biện pháp gì chứ? Mình đã từng hứa với anh ấy là không bỏ đi, mình sẽ không bỏ

đi".

"Anh

ta sắp cưới Hứa Quán Hoàn rồi, cậu vẫn còn nhẫn nhịn mà chịu đựng được

sao?"

"Anh

ấy lấy ai cũng vậy. Mình và anh ấy từ nay về sau không liên quan đến nhau nữa.

Mình có thể sống một cách khổ sở nhưng quyết không sống trong sự thương

tâm."

Mông

Mông không hiểu mấy nhưng cũng không truy hỏi, dù gì thì Lạc Trần cũng đã có

chủ ý của mình, như thế là tốt rổi.

Mông

Mông đột nhiên muốn dốc bầu tâm sự: "Lạc Trần, thực ra sau khi cậu chuyển

về nhà, Lý Kỳ cũng đã từng đến tìm mình".

Người

này sớm đã trở thành nỗi nhục lớn trong đời Mông Mông, sự đùa giỡn của anh ta

hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn lòng tự tôn của cô. Mỗi lần đi

chơi cùng nhau, cô đều cảm thấy giữa hai người như có sự thỏa thuận ngầm, chỉ

là không nói ra mà thôi, thỉnh thoảng anh ta còn lén lút gửi cho cô những ám

thị rất rõ ràng. Có điều Mông Mông lại thường xuyên nghe được tin anh ta thế

này thế nọ với các cô gái khác. Khi Mông Mông tránh xa thì anh ta sáp lại. Khi

Mông Mông đuổi tới gần, anh ta lại buông tay.

Mông

Mông kể lại với Lạc Trần: "Có mấy lần, mình cảm thấy dường như mình đã túm

được vạt áo của anh ấy, nhưng rồi lại nhận ra chỉ là gió đang lướt qua tay mình

mà thôi".

"Mình

càng đuổi càng xa. Sau đó, mình lại một lần nữa nhìn thấy anh ta và người con

gái khác anh anh em em. Mình từ bỏ." Mông Mông giơ nắm đấm, "Cho anh

ta một trận, giải phóng cho anh ta mà cũng là giải thoát cho mình".

Lạc

Trần nhìn Mông Mông, cô ấy luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Một cô gái tốt

tính như thế cũng có lúc bị ép đến bước đường cùng. Kỳ lạ là, Lạc Trần không

thấy việc Mông Mông tốt tính và việc cô ấy thỉnh thoảng có hành động bạo lực

xung đột gì với nhau, những việc cô ấy làm là những việc khiến người thân vui

vẻ và kẻ thù thì đau đớn. Mông Mông cũng có mặt trầm tĩnh, nhưng sự trầm tĩnh

phải rèn luyện mà có này không thể thắng được tính nghĩa hiệp và bộc trực thiên

bẩm của cô ấy.

"Đánh

anh ta một trận là có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?"

"Đúng

thế, đánh nhau xong bọn mình lại như anh em. Gặp nhau vẫn cười đùa như thường.

Tác dụng phụ là, những kẻ tới xem đánh nhau hôm ấy, bây giờ gặp mình đều khúm

na khúm núm cả. Ừm, có thể bọn họ đã phát hiện ra mình lợi hại thế nào rồi." Rõ ràng

là Mông Mông đang nói tới một vấn đề hết sức đau buồn,

thế mà nói một thôi một hồi cuối cùng lại có tác dụng như đang kể chuyện cười

vậy.

Quả

nhiên, Lạc Trần đã cười rồi. Mông Mông làm bộ đưa tay lên lau cái trán không hề

có chút mồ hôi nào. Cho dù là khóc hay cười, chỉ cần Lạc Trần đừng dồn nén tình

cảm lại trong lòng là được.



Ra khỏi

phòng, quay người lại nhẹ nhàng khép cửa xong, Lạc Trần mới bước nhanh ra phía

ngoài.

Thư ký

Đồng lập tức đi tới, nói: “Chủ tịch dặn tôi đưa cô về”.

Lạc

Trần có ấn tượng rất tốt với Thư ký Đồng, hơn nữa anh lại là một chàng trai trẻ

tuổi, vì thế Lạc Trần đứng trước anh luôn có cảm giác ngượng ngùng và bối rối

của thiếu nữ mới lớn khi phải đối mặt với người k