XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

o. Nhưng bà hoàn toàn không tán thưởng điều đó, bà thấy

cung cách ấy toát ra vẻ nghèo khó, cổ hủ.

Không

phải bà thích thú sự xu nịnh bợ đỡ, nhưng bà đã quen với những lời nói thẳng

thắn trong việc trao đổi liên quan tới lợi ích. Đối với bà, người như thế mới

thật, mới bình thường, thậm chí có thể thẳng thắn thừa nhận rằng, như thế mới

là người đáng yêu.

Người

như Lăng Lạc Trần bà đã lâu lắm chưa gặp. Dưới con mắt của bà, những người như

vậy hoặc là đang cố tỏ ra thanh cao, đợi cơ hội nhận được báo đáp tốt hơn nữa,

hoặc là không biết thích ứng, không hiểu thời cuộc, là những kẻ ngốc quá coi

trọng thể diện.

Nghĩ

đến đây, đột nhiên Từ Man Chi thấy mất hết hứng thú, cảm tình mà bà dành cho sự

điềm tĩnh của Lăng Lạc Trần trước đó, giờ đã hoàn toàn biến mất, “Được, tạm

biệt”.

Lạc

Trần nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Từ Man Chi, cô cúi người chào rồi

ra khỏi cửa. Cô hoàn toàn không biết rằng, giá trị của mình đối với Từ Man Chi

trong chớp mắt đã trở về con số không. Đương nhiên, cho dù có biết, cô cũng

chưa chắc đã để ý, với tình trạng hiện giờ của cô thì làm sao còn sức để nghĩ

tới chuyện gì khác. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cô hoàn toàn không kỳ vọng

quá cao vào bất kỳ ai. Không hy vọng, cũng có nghĩa là sẽ không phải thất vọng,

từ khi còn rất nhỏ, Lạc Trần đã học được điều này rồi.



Một

tháng sau chuyện này, Lâm Tự và Lạc Trần đều có thái độ né tránh vấn đề kết hôn

của anh, đương nhiên bọn họ không ở cùng nhau lần nào nữa.

Lâm Tự

né tránh là vì cảm thấy chuyện đã định như vậy rồi, phương án giải quyết anh

đưa ra không được Lạc Trần chấp nhận, anh cũng chẳng thể làm gì được nữa. Anh

không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm của Lạc Trần, anh cho rằng tình cảm không thể

mang ra để đong đếm, chỉ phiền não thêm.

Lạc

Trần né tránh bởi vì cô đã có dự định riêng. Cô biết tâm ý của mình, cũng muốn

đấu tranh với anh thử xem. Nhưng mỗi lần đối mặt với Lâm Tự, mọi sự chuẩn bị

của cô đều sụp đổ. Vì vậy, sự né tránh của Lạc Trần không giống với sự né tránh

của Lâm Tự, cô chỉ là đang thuyết phục bản thân mình xem có nên đấu tranh một

lần trưóc khi kết thúc tất cả hay không thôi.

Sáng

ngày hôm ấy, Lâm Tự vào phòng Lạc Trần. Lạc Trần đang ngồi trước máy tính để

sắp xếp lại phần tài liệu cô dịch tối qua, không để ý thấy Lâm Tự đi vào. Phần

dịch cho bộ phim cô mới nhận này đã sắp xong, buổi sáng không phải đi học nên

cô định mang qua cho Sở Kinh Dương. Mông Mông từ khi chuyển hẳn về nhà lại trở

nên thần bí, ngoài những lúc gặp cô ở trường để trao đổi qua về tiến độ của mỗi

người thì gần như không thể gặp được cô ấy. Lạc Trần cũng cố gắng hết sức để có

thể kết hợp với thời gian của Mông Mông.

Lâm Tự

đứng phía sau Lạc Trần, nhìn cô chăm chú gõ máy tính hết sức tập trung, không

muốn làm phiền cô đành lặng lẽ đứng ở đó, đợi cô xong việc.

Lạc

Trần vặn vẹo cổ, quay đầu: "A!”. Cô

nhìn thấy Lâm Tự ăn mặc hết sức chỉnh tề đang đứng sau mình.

Lạc

Trần lập tức đứng dậy: "Sao thế?". Cô vẫn còn chưa kịp buộc mớ tóc

dài đang buông rối tung, trông có phần uể oải phong tình. Do ngồi trước máy

tính khá lâu nên Lạc Trần có cảm giác mắt mình bị khô đi, liền chớp chớp mấy

cái. Động tác vô tình nhưng trong mắt Lâm Tự lại biến thành một loại ám thị.

Ngay sau đó, Lạc Trần cúi người xuống lấy tài liệu vừa in ra, bỏ vào trong túi,

lại tiếp tục vươn người tắt máy tính. Một loạt những động tác đó của cô khiến

mỗi bộ phận, mỗi đường cong dường như đều đang thể hiện một loại ngôn ngữ, đó

chính là mời gọi.

Lạc

Trần vẫn còn mơ hồ không biết sự biến đổi nhỏ trong trạng thái của Lâm Tự, thấy

Lâm Tự hình như không có việc gì gấp liền đi đến tủ quần áo lấy đồ ra thay. Cô

đứng quay lưng về phía Lâm Tự cởi quần áo ngủ ra, rồi thò tay vào tủ lấy bộ đồ

hôm nay định mặc. Lạc Trần hoàn toàn không ý thức được rằng, sự lõa thể của cô

lúc này có ảnh hưởng lớn thế nào tới một người bị cấm vận một tháng nay như Lâm

Tự.

Từ

trước đến nay Lâm Tự luôn cố gắng khống chế bản thân mình nhưng lúc này anh cảm

thấy, phàm đã là đàn ông thì sẽ không ai bỏ qua cảnh đẹp này, sẽ không bỏ lỡ cơ

hội này. Vì vậy chỉ một giây sau tay anh đã ôm lấy Lạc Trần từ phía sau.

Bàn tay

anh trở nên nóng bỏng, sự ham muốn dường như đã thể hiện khá rõ ràng. Lạc Trần

muốn chống cự lại. Thời gian vừa rồi, Lâm Tự không đến tìm cô lần nào, từ sự

hân hoan lúc đầu, dần dần chuyển sang trạng thái chờ đợi trong nghi ngờ, rồi

bây giờ là cố ý lãng quên. Cô cố ý lãng quên sự thân mật từng có với anh, quá

trình như thế quả thật là sự hành hạ đau đớn.

Trong

lúc lòng ảm đạm nhất, Lạc Trần đã nghĩ rằng chỉ những lúc cần anh mới tìm cô,

rồi liệu có ném cô đi như một thứ phế vật hay không, cũng chỉ dựa vào một ý

nghĩ của anh mà thôi. Lạc Trần muốn đấu tranh với anh là vì muốn làm điều gì đó

có trách nhiệm với tình yêu của mình, bất luận có thành công hay không, cũng đều

do chính tay mình kết thúc.

Lạc

Trần vặn vẹo người muốn thoát ra, dù sao đứng xoay lưng lại phía anh đã là tự

đưa mình vào thế bất lợi rổi.

"Em

đừng cử