
ngoài, ngược lại còn xem cô như người lớn, nuôi dạy cô biết sống tự lập, có khả
năng giải quyết vấn đề. Món nợ của mấy người cộng lại, tổng cộng thiếu của
người ta hơn năm mươi vạn. Tiền tiết kiệm của cha mẹ chỉ có năm vạn, để dành
cho hai chị em ăn học, đều là do cha mẹ phải đầu tắt mặt tối sớm hôm mới có
được. Ngoài ra còn có một ít tiền mặt dùng để luân chuyển thì cha mẹ đã mang
theo nên cũng bị mất hết trong tai nạn đó.
Có một
người nói sẽ nhận mua lại hàng tồn và cửa hàng hiện tại với giá mười vạn, coi
như là đã trả xong nợ cho người ta. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng lại ở vị trí khá đẹp,
nếu đem bán cũng đáng giá mười lăm vạn. Nhưng cho dù làm vậy cũng không đủ để
trả hết nợ, mà hai chị em lại không có nhà để ở.
Ông bà
nội ngoại đều đã qua đời từ lâu. Cha nuôi hình như còn có một người anh trai ở
nơi khác nhưng cũng đã lâu không qua lại, lần này có nhờ người báo tin cũng
chẳng thấy ông ta đến. Những người họ hàng tới giúp cô hiện giờ đều là họ hàng
xa, nhà xảy ra chuyện họ có thể tới giúp, nhưng khi biết gia đình cô mắc nợ
ngập đầu như thế, lập tức đã không còn thấy bóng dáng người nào nữa. Còn hàng
xóm bên cạnh thì ai cũng thương cô ngoan ngoãn và em trai đáng yêu, họ đều rất
muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.
Lạc
Trần lặng lẽ ngồi trên giường tính toán tài sản trong nhà, cô nghĩ có thể sẽ
cho thuê căn hộ của gia đình, rồi hai chị em thuê một căn hộ khác nhỏ hơn, số
tiền chênh lệch đó một phần trích ra để trả nợ, một phần để lo cho cuộc sống
của hai chị em cô.
Lạc
Trần đã từng sống trong cô nhi viện, dù thế nào cô cũng không thể để em mình
phải vào đó chịu tội. Từ lúc nhận được tin dữ, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ sống
tách khỏi em trai. Đến tận bây giờ Lạc Sa vẫn chưa chịu nói gì, nhưng hình như
cậu rất sợ ở một mình, lúc nào cũng đi theo sau Lạc Trần, không bao giờ để cô
ra khỏi tầm nhìn, đi ngủ cũng nắm chặt tay cô mà ngủ.
Cha mẹ
nuôi mất đi không chỉ khiến Lạc Trần đau đớn, mà còn khiến cô không biết phải
sống trong những ngày tiếp theo thế nào. Cô tự an ủi mình rằng: nhất định sẽ có
cách, ngày mai tới nơi mẹ bán hàng, tìm mấy chủ nợ xem có thể thương lượng được
không. Số tiền và hàng còn trong tay phải trả cho ai trước vẫn chưa quyết định
được, tất cả những việc này đợi đến ngày mai hãy tính.
Lạc
Trần nhìn cậu em trai phải khó khăn lắm mới có thể ngủ say, tự dưng trong lòng
thấy thật xót xa: “Lạc Sa còn cần mình, mình phải can đảm lên mới có thể chăm
sóc cho em ấy”.
Cô đứng
dậy, muốn rút tay ra đi tắm rửa, chợp mắt một lúc trước khi trời sáng nhưng Lạc
Sa nắm chặt quá. Lạc Trần thấy em dường như tin tưởng dựa dẫm, xem tay cô như cây
gậy dẫn đường thì bất giác mỉm cười, dùng bàn tay kia xoa đầu cậu nhóc rồi dựa
vào người Lạc Sa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Sáng
sớm hôm sau, Lạc Trần phải ra ngoài giải quyết công việc, lại không yên tâm khi
để em ở nhà một mình nên cô đưa Lạc Sa tới trường. Tính thời gian thì giờ này
Trung tâm Thương mại cũng đã mở cửa, cô vội tới đó đứng đợi các chủ nợ. Gặp
mặt, Lạc Trần nói ra suy nghĩ và cách giải quyết của mình. Mới bắt đầu mọi
người không có ý kiến gì, nhưng khi thảo luận tới bản chất của vấn đề thì lập
tức có mâu thuẫn. Bọn họ ai cũng muốn được trả tiền ngay, không muốn cho cô trả
góp, nhưng nếu không bán nhà thì Lạc Trần làm sao có khả năng trả hết ngay món
nợ lớn này. Bọn họ nói mãi nói mãi, càng nói càng kích động, vây Lạc Trần vào
giữa, bắt đầu to tiếng.
Người
thì nói: “Lạc Trần à, mọi người ai cũng khó khăn, nếu nhà cháu không trả tiền,
các cô các bác đây cũng không có tiền mặt để lưu chuyển, như thế sao có thể
tiếp tục làm ăn được, chẳng phải xong đời hay sao?”, người lại nói: “Có phải
định không trả tiền không. Nhà họ Lăng này cũng thật không có mắt nhìn người,
nhận về cái con ranh này, còn để nó đứng ra quản tiền, thế tiền đi đâu hết
rồi?”. Nói xong liền có người hưởng ứng, túm chặt lấy Lạc Trần không cho cô đi.
Lạc
Trần dở khóc dở cười, có trăm cái miệng cũng không thể giải thích. Chẳng thể
nói rõ ràng với những người này, họ là loại người gì chứ, đều là những người
dùng miệng thay loa thu hút khách hàng tới, giải thích với họ chẳng phải là múa
rìu qua mắt thợ, tự tìm đến chỗ chết hay sao? Cô đành phải đợi cho họ nói xong
rồi mới thử thương lượng lần nữa.
Khi Từ
Man Chi và Thư ký Đồng Ngỗ tới, vừa lúc nhìn thấy tất cả tiểu thương ở một tầng
của Trung tâm Thương mại vây quanh một cô gái có sắc mặt trắng bệch, mồm năm
miệng mười tranh nhau nói. Cô gái đó đứng ở giữa, mọi người thi nhau giằng kéo
nhưng cũng không thấy cô ấy tỏ ra lúng túng hay khổ sở, vô cùng bình tĩnh, chỉ
cúi đầu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Sự ồn ào xung quanh và sự im lặng
điềm nhiên của cô gái ấy tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, một cô gái chẳng quá
đặc biệt, nhưng lại nổi bật lên ở đó, khiến người ta nhìn vào có cảm giác bình
yên.
Từ Man
Chi ra hiệu cho Đồng Ngỗ đi tìm hiểu tình hình, còn mình thì quay người đi lên
lầu.
Từ Man
Chi là người sở hữu tòa Trung tâm Thương mại này, tất cả những tiểu thươ