
rồi của mình, hỏi thẳng: “Anh là người của
phòng Bảo vệ?”.
“Không”
“Vậy
anh cần chỗ rác này?”
Lạc
Trần thật sự là cực chẳng đã mới hỏi, cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hết mức rồi.
Cô chỉ có thể đoán anh ta sợ cô chiếm mất địa bàn nên mới tỏ ra không khách sáo
như thế.
“Tôi
không cần chỗ này, tôi cần chỗ rác cô mang đi tối qua.”
Lạc
Trần chỉ vào mình: “Tôi? Hôm nay tôi mới đến đây!”.
Anh ta
tự kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống: “Cô đừng quanh co. Chúng ta nói thẳng đi,
cô mang những thứ hôm qua lấy đi trả lại đây, tôi sẽ không truy cứu nữa”.
Lạc
Trần giơ chùm chìa khóa đang cầm trong tay lên: “Chắc anh hiểu lầm rồi, hôm nay
tôi mới tới làm thủ tục nhập học, đang chuẩn bị thu dọn phòng ký túc. Nếu anh
muốn có thể kiểm tra lại một lượt, được thì mang đi vứt hết giúp tôi luôn càng
tốt”.
Nhưng
người đó vẫn không tin: “Cô cũng lắm chiêu thật đấy. Lần trước dẫn theo một đứa
nhỏ xông vào phòng, lần này lại tới để nhập học, lục lọi đồ đạc như chỗ không
người”.
Lạc
Trần nghe anh ta nói mà rối tung lên không hiểu, đành trả lời: “Anh có chứng cứ
gì mà nói tôi lấy đồ của anh?”.
“Thế cô
có gì chứng minh mình không lấy?” Thực ra anh ta cũng hiểu, không bắt được tận
tay cô trộm đồ, dù có đưa được cô tới đồn cảnh sát, nhưng nếu cô nhất quyết
không chịu hợp tác thì cũng đành thôi, vì thế lúc đầu anh mới mở miệng định
thương lượng, mặc dù mấy câu thương lượng đó nghe như ra lệnh.
“Utah,
không phải cô ấy!”
Một
giọng nói khác vọng từ cửa vào, Lạc Trần lúc ấy mới để ý bên ngoài còn có một
người nữa. Anh ta cũng rất cao, không có vẻ gì là tức giận, trông khá đáng tin.
Đương nhiên cảm giác đó sau này đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm, hoàn
toàn lệch lạc.
Đấy là
lần đầu tiên Lâm Tự xuất hiện trong cuộc đời của Lạc Trần. Sự xuất hiện của anh
đã chứng minh việc Utah một mực coi cô là kẻ trộm hoàn toàn là do hiểu lầm,
giúp cô không bị oan. Nhưng sự quen biết này lại được ấn định là sự mở màn cho
một loạt những đau khổ của Lạc Trần trong tương lai.
Lăng
Lạc Trần vừa sinh ra đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, không biết cha mẹ đẻ của
mình là ai. Cô chẳng có điểm gì nổi trội, tính cách cũng không gây được thiện
cảm với người khác, tới tận năm cô năm tuổi mới được cha mẹ nuôi hiện giờ nhận
về. Cô vẫn nhớ rất rõ cuộc sống ở cô nhi viện, thường xuyên phải chịu cảnh đói
rét, nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là những đứa lớn hơn sẽ vì tranh
chấp số thức ăn và đồ dùng vốn đã ít ỏi ấy mà giở trò ức hiếp những đứa nhỏ.
Đánh chửi, dọa dẫm, cô lập, tất cả các chiêu thức độc ác tàn nhẫn mà những đứa
trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn có thể nghĩ ra được, cô đều đã phải hứng
chịu. Cho tới trước khi được cha mẹ nuôi đón về, cô vẫn không tin rằng mình sẽ
sống được đến sáu tuổi.
Cha mẹ
nuôi khi đó khoảng trên dưới ba mươi tuổi, kết hôn đã sáu năm mà vẫn chưa có
con, nghe người ta mách, đi nhận một đứa trẻ về nuôi thì sẽ có được đứa con của
chính mình. Xuất phát từ mong muốn đó, họ đến cô nhi viện. Lăng Lạc Trần được
chọn là bởi vì cô đã lớn, cũng hiểu biết rồi, không cần phải có người trông
nom, đưa về là cho đi học luôn, nếu không, một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại lớn tướng
như cô sẽ rất khó có cơ hội được nhận nuôi.
Lạc
Trần lúc đó, do không được ăn uống đầy đủ nên dáng người gầy gò, bé nhỏ. Vì
muốn trông dễ thương hơn, cô đã mặc chiếc áo khoác màu hồng đẹp nhất mà cô có,
rồi còn được người bên cô nhi viện trang điểm cho nữa, nhưng nhìn cũng chỉ như
một đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi. Tên của Lạc Trần là do Viện trưởng cô nhi viện
đặt, bởi vì tính cách của cô buồn buồn, rất dễ bị người khác bỏ qua, không ai
cần và cũng không ai thích, giống như những hạt bụi không đáng để tâm.
Cha mẹ
nuôi cũng không có ý kiến gì về tên của cô, khi chính thức nhận nuôi chỉ thêm
vào trước đó họ của cha nuôi – Lăng.
Cha mẹ
nuôi làm nghề bán quần áo, cha nuôi phụ trách lấy hàng, mẹ nuôi đảm nhiệm phần
bán hàng, vì vậy hằng ngày đều rất bận rộn, không có thời gian gần gũi xây dựng
tình cảm với cô. Sau khi đưa cô về, họ sắp xếp cho cô ở một căn phòng trống,
bên trong có một chiếc giường đôi cũ rất lớn, còn có một chiếc bàn, xem ra là
được dùng từ lâu rồi, sơn đã tróc hết, bề mặt thì bị mài nhẵn bóng.
Lạc
Trần có phần dè dặt với cuộc sống mới của mình, không dám tin là mình lại may
mắn đến thế, được nhận nuôi, lại còn có phòng riêng, không cần phải chen chúc
ngủ chung một phòng, rồi cùng tắm giặt, đi toilet với những đứa trẻ khác. So
với cuộc sống trước đây, cô cảm thấy hiện tại giống như một giấc mơ. Thời gian
đầu, buổi tối cô thường không dám ngủ, chẳng phải bởi vì sợ ngủ một mình mà là
sợ sau khi tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất.
Từ lúc
còn ở cô nhi viện Lạc Trần đã tự biết cách chăm sóc bản thân, mặc đồ, giặt quần
áo, rửa rau, rửa bát việc gì cô cũng làm rất thành thạo. Có nhà, có cha mẹ rồi,
trong lòng cô vô cùng cảm kích, nhưng cũng thấy rất hoang mang, không biết phải
làm thế nào mới có thể khiến cha mẹ vui.
Nhớ buổi
tối của ngày đầu tiên, mẹ nuôi giúp cô sắp xếp chút hành lý