80s toys - Atari. I still have
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

thách tính kiên nhẫn của cô gái trước mặt. Lạc Trần

không liếc ngang liếc dọc, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày của Từ Man

Chi. Đây là thói quen của cô khi tiếp xúc với người lớn từ nhiều năm nay, nếu

đối phương không nói gì, cô sẽ cúi đầu nhìn mũi giày của người ta, thể hiện sự

khiêm tốn và tôn trọng, cho tới khi đối phương nói, cô sẽ ngẩng lên và nhìn

thẳng vào mắt họ. Vì vậy, Lăng Lạc Trần luôn được nhận xét là rất lễ phép.

Từ Man

Chi lặng lẽ quan sát cô hồi lâu, một nụ cười dần dần hiện lên trên khóe môi bà,

không để nụ cười đó được nở rộng, bà từ từ nói: “Chuyện nhà cô, tôi đã biết

rồi. Giờ nói tới tình hình của cô đi, xem tôi có thể giúp được gì cho cô

không?”.

Giọng

Từ Man Chi trầm ấm, nghe rất dễ chịu.

Lạc

Trần cũng đã từng nghe cha mẹ nhắc đến vị chủ nhân này, nghĩ chắc bà ấy và họ

cũng chẳng có giao tình sâu sắc, thậm chí là rất ít gặp mặt. Rất tự nhiên cô

coi những lời Từ Man Chi nói là những lời khách sáo, vì thế chỉ trả lời đơn

giản: “Chuyện hậu sự của cha mẹ, được sự giúp đỡ của Trung tâm và họ hàng, đều

đã sắp xếp xong rồi. Vừa rồi Trung tâm còn giảm bớt tiền thuê cửa hàng cho gia

đình cháu, cảm ơn Chủ tịch nhiều lắm”.

Lạc

Trần nói rất thành khẩn, cô thật sự cho rằng đối với người kinh doanh Trung tâm

này, chịu làm như thế đã là quá tốt rồi.

Từ Man

Chi gật đầu, cầm cốc trà trên bàn lên nhưng không uống, cũng chẳng nói gì. Một

lúc sau, bà mới hỏi: “Nếu đã sắp xếp ổn rồi, vậy chuyện tranh cãi ở dưới lầu là

vì lý do gì?”.

Lạc

Trần thật thà trả lời: “Cha mẹ cháu khi đi lấy hàng có nhận lời lấy giúp một

vài người nữa. Giờ xảy ra chuyện thế này, tiền thì không thấy đâu, nhưng nợ thì

vẫn phải trả”.

Lạc

Trần nói rất thành khẩn, cô thật sự cho rằng đối với người kinh doanh Trung tâm

này, chịu làm như thế đã là quá tốt rồi.

Từ Man

Chi gật đầu, cầm cốc trà trên bàn lên nhưng không uống, cũng chẳng nói gì. Một

lúc sau, bà mới hỏi: “Nếu đã sắp xếp ổn rồi, vậy chuyện tranh cãi ở dưới lầu là

vì lý do gì?”.

Lạc

Trần thật thà trả lời: “Cha mẹ cháu khi đi lấy hàng có nhận lời lấy giúp một

vài người nữa. Giờ xảy ra chuyện thế này, tiền thì không thấy đâu, nhưng nợ thì

vẫn phải trả”.

“Bao

nhiêu?”

“Hơn

năm mươi vạn.”

Từ Man

Chi cúi đầu nói: “Một con số không nhỏ”.

“Vâng.”

“Cô có

thể trả được không?”

Lạc

Trần gật đầu, rồi lập tức lại lắc đầu. Tiền cô có thể trả hết, nhưng bao giờ

trả hết thì cô cũng không biết.

“Nhà

còn có em trai phải không?”

“Vâng,

vừa vào cấp hai.”

“Còn

cô?”

“Cháu

đã tốt nghiệp trung học rồi.” Với tình hình hiện tại, cô rất khó có thể vào học

ở đại học C. Cho dù có nghĩ cách để trả hết cho mỗi chủ nợ một nửa số tiền thì

cô cũng không còn tiền mà nộp học phí nữa.

“Không

tham gia thi đại học à?”

Sau khi

Lăng Lạc Trần nhận được thông báo nhập học của đại học C, cha mẹ mặc dù không

mở tiệc đãi khách nhưng cũng mua rất nhiều hoa quả bánh kẹo, còn mời bạn bè

người quen tới để chúc mừng cô. Có điều, chuyện này chắc Từ Man Chi không biết.

Lạc

Trần cúi đầu, không nói. Cô biết đây là một cơ hội, nếu nhận được sự giúp đỡ

hoặc tiền trợ cấp từ chỗ Chủ tịch thì có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Nhưng cô dựa vào cái gì mà mở miệng ra yêu cầu người ta giúp đỡ? Tính cách của

cô là như vậy, hồi còn ở cô nhi viện, cho dù rất mong có người nhận nuôi mình

nhưng khi gặp mặt những người tới nhận con nuôi, cô cũng không thể nói năng

ngọt ngào, hay làm giống như những bạn khác, biểu diễn thứ gì đó để thể hiện

bản thân, thu hút sự chú ý của họ.

Từ Man

Chi đương nhiên hiểu thành cô đã thi trượt, trong tình huống này, cho dù là

người khéo ăn nói tới đâu, bà cũng không biết nói gì để an ủi cô gái đột nhiên

gặp phải cảnh ngộ quá bất hạnh như thế này.



ngừng lại một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới nói tiếp: “Vậy, cô

còn muốn tiếp tục kinh doanh nữa không?”. Ở Trung tâm có rất nhiều các cô gái

tầm trên dưới mười tám tuổi đứng bán hàng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sớm

phải ra ngoài lăn lộn. Nếu Lăng Lạc Trần đồng ý tiếp tục ở lại Trung tâm làm

việc thì bà muốn giúp đỡ cũng tiện hơn, ví dụ có thể giảm tiền thuê cửa hàng

xuống.

Lạc

Trần nghe thấy Chủ tịch đề nghị như thế, lập tức lắc đầu: “Em trai cháu vẫn còn

nhỏ. Nếu thật sự phải đi làm, cháu muốn tìm một công việc có thể thuận tiện

trông nom em trai”. Mấy ngày hôm nay tâm tư cô rất hỗn loạn, thật sự vẫn chưa

nghĩ tới vấn đề này. Giờ nghĩ kỹ lại, nếu cô có thể trở thành sinh viên đại học

C, thì cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn, có thể tìm được một công việc tốt hơn.

Từ Man

Chi gật đầu, tỏ ý rằng bà có thể hiểu. Mặc dù Lăng Lạc Trần thoạt nhìn rất vừa

ý bà, nhưng trước khi tìm hiểu rõ tình hình, chuyện của cô gái này bà không thể

can thiệp quá sâu, đấy cũng là phong cách làm việc nhất quán của bà.

Lạc

Trần thấy Chủ tịch không nói gì nữa, ngồi thêm một lát rồi đứng dậy: “Cảm ơn

Chủ tịch, nếu không còn việc gì nữa cháu xin phép ra ngoài”.

Từ Man

Chi đột nhiên bật cười, cô gái này rất điềm đạm mực thước, chắc đây được gọi là

cốt cách của người nghè