
n hút. Lạc Trần chưa bao giờ
nhìn một người đàn ông trưởng thành ở cự ly gần như thế, mặt cả hai như sắp
dính vào nhau đến nơi. Ánh mắt đó trở nên nóng bỏng thiêu đốt, cả người anh tỏa
ra sự mê hoặc, nhưng chỉ càng khiến Lạc Trần cảm thấy kinh sợ hơn mà thôi.
Lạc
Trần nhìn nhất cử nhất động của anh, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, vô thức
muốn bỏ chạy khỏi căn phòng này. Cô hoàn toàn không biết anh muốn làm gì, mà
chính bởi vì không biết nên mới càng cảm thấy hoảng sợ. Cô ra sức vùng vẫy chân
tay, đầu cúi thật thấp rồi bất ngờ hất lên đập vào cằm Lâm Tự, muốn tìm cơ hội
để thoát thân.
“Anh
mau buông tôi ra, đây là nơi nào chứ, sao anh có thể làm thế!” Lạc Trần dùng
toàn bộ sức lực còn lại để hét lên, nhưng sức mạnh của cô đã dồn hết vào việc
đối kháng trên cơ thể rồi, vì vậy giọng nói nghe yếu ớt vô cùng.
Lâm Tự
nghe cô nói cứ như chú dê nhỏ bị rơi vào tay sói già gian ác vậy, bất giác bị
cô chọc cười, thu lại bàn tay đang đặt trên cổ cô, nói: “Em nói xem đây là nơi
nào, tôi làm sao?”.
Đúng
thế, mặc dù đây là phòng họp nhưng vẫn ở trong địa bàn của anh, anh chỉ ép lên
người cô mà thôi, cũng không thật sự định làm chuyện gì. “Đây là nơi công cộng,
anh đè lên người tôi, bị người ta nhìn thấy thì không tốt.” Lâm Tự dừng lại để
Lạc Trần có thời gian thở và sắp xếp lại suy nghĩ.
“Có
lý.” Lâm Tự đứng dậy, “Em về trước đi, sẽ liên lạc sau”, nói xong anh liền ra
khỏi phòng họp.
Lạc
Trần muốn ngồi thẳng dậy nhưng không thể tìm lại được khí lực. Cô cuộn người
lại, rúc vào ghế sofa, không biết tại sao, sự bỏ đi đột ngột của anh khiến cô
trở tay không kịp, khoảnh khắc đó, tâm trạng thất vọng đã xâm nhập bao vây lấy
cô.
Sau
buổi gặp mặt hôm ấy, mấy ngày đầu Lạc Trần còn phấp phỏng chờ đợi được gọi tới
để ký phụ lục bổ sung cho bản thỏa thuận hoặc đi đăng ký kết hôn, nhưng một
thời gian dài, Lâm Tự dường như biến mất, không có tin tức gì nữa.
Lạc
Trần quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, người ta bỏ tiền ra còn
không sốt ruột thì cô vội gì chứ.
Nếu như
chuyện cứ thế mà kết thúc thì sau này cô cũng sẽ trả đủ cho Lâm Tự cả vốn lẫn
lời. Anh làm việc một thiện như thế cũng khiến cô vô cùng cảm kích rồi. Lạc
Trần bận rộn chuẩn bị nhập học, chăm lo cho cuộc sống mới của cô và Lạc Sa,
không còn nghĩ tới Lâm Tự và những việc có liên quan đến anh nữa.
Không
khí trong trường đại học C rất tốt, có thể khiến người ta cảm nhận được sự vĩ
đại của tri thức, càng làm Lạc Trần say mê.
Có thể
được quay lại đây hoàn thành việc học đại học thật là quá may mắn. Đợt huấn
luyện quân sự cho sinh viên mới vài ngày nữa sẽ kết thúc, Lạc Trần mang theo đồ
dùng đã chuẩn bị sẵn từ lâu vào ký túc xá. Mặc dù không thể bỏ mặc Lạc Sa ở nhà
một mình, cũng chưa chắc đã thường xuyên ở lại trường, nhưng có một giường
trong ký túc cũng rất tiện, buổi trưa có thể vào ngả lưng một lát – lúc trước
Thư ký Đồng đã gợi ý như thế.
Phòng
ký túc của Lạc Trần đã bị Đồng Ngỗ chuyển từ tầng một lên tầng năm. Phòng cô ở
là 507. Ban quản lý ký túc thông báo cho cô đến lấy chìa khóa ở phòng Bảo vệ.
Trong phòng Bảo vệ chỉ có vài sinh viên đang đứng nhưng không nhìn thấy dì quản
lý ký túc đâu.
“Lạc
Lạc, là em à?” Một giọng nói lười biếng cất lên, Lạc Trần kinh ngạc, bắt gặp
một đôi mắt hung dữ đang nhìn mình.
Trên
thế giới này chỉ có một người thường gọi cô như thế, đó chính là Sở Kinh Dương.
Sở Kinh
Dương là một người rất bí ẩn, nhưng lại chính là nguyên nhân mọi nỗi sợ hãi của
cô thời niên thiếu.
Lạc
Trần quen Sở Kinh Dương trong cô nhi viện, còn vì sao cô không coi anh ta là
bạn, là bởi vì cô chưa từng nhận được sự đối xử như một người bạn từ phía anh
ta.
Lạc
Trần lớn lên ở cô nhi viện nên thích ứng rất nhanh với những quy tắc sinh tồn ở
đó, vì thế cô cũng được sống những ngày yên ổn.
Nhưng
khi cô lên ba tuổi, trong cô nhi viện xuất hiện một cậu bé tên là Sở Kinh
Dương. Cậu ta đã sáu tuổi, vì cha mẹ mất đột ngột nên bị đưa vào đây. Cậu ta
rất thông minh, cũng rất xinh xắn, nhanh chóng chiếm được cảm tình của các thầy
cô giáo, các mẹ nuôi, thậm chí là của tất cả các bạn nhỏ khác trong cô nhi
viện, nghiễm nhiên ngồi ở vị trí con cưng của viện. Lạc Trần cũng giống như
những đứa trẻ khác đều rất ngoan ngoãn, bất luận là làm gì, chơi gì đều nghe
theo sự chỉ huy và sắp xếp của cậu ta.
Nhưng
không biết tại sao, cuộc sống an nhàn đó cũng chỉ được một năm. Khi Lạc Trần
lên bốn tuổi, cậu ta thường xuyên tìm cô để gây sự. Cho dù cô có cố nhượng bộ
tới mức nào, cậu ta cũng sẽ tìm cách để gây ra chuyện gì đó, sau đó kêu gọi
những đứa trẻ khác cô lập, ức hiếp cô. Thậm chí có một lần, Lạc Trần vẫn còn nhớ
rất rõ, khi một người bạn khác vì giành đồ ăn trưa mà đẩy cô ngã ra đất, Sở
Kinh Dương đã đi tới, ngồi xổm xuống nói: “Lạc Lạc, xin tha không?”. Nếu không
nhận thấy ánh mắt đầy sự ác ý của cậu ta thì suýt chút nữa cô đã gật đầu rồi.
Sở Kinh
Dương đột nhiên đứng dậy, giơ chân lên nhằm thẳng vào cô mà đá thật mạnh. Sự sợ
hãi đã khiến Lạc Trần quên mất phải phản ứng, cô chỉ biết cuộn