
mình lại, lấy
tay che mặt, mặc cho Sở Kinh Dương có những hành động ngược đãi trên cơ thể
mình. Sở Kinh Dương cũng rất có kinh nghiệm, chỉ đánh vào mông và chân cô,
những nơi không để lại vết thương rõ ràng.
Sau khi
đánh cho cô một trận, Sở Kinh Dương đặt phần cơm trưa của mình xuống rồi bỏ đi.
Lạc Trần đã mấy ngày rồi không được ăn no, nhìn thấy cơm lập tức không nghĩ
ngợi gì đến sự đau đớn trên thân thể nữa, ngấu nghiến hết phần ăn ấy.
Từ đó,
Sở Kinh Dương trước mặt mọi người vẫn làm một em bé ngoan, một học sinh ưu tú,
một đứa trẻ được yêu chiều, nhưng chỉ cần thấy Lạc Trần ở một mình, một bộ mặt
khác của cậu ta sẽ xuất hiện, tâm trạng không tốt thì đánh cho Lạc Trần một
trận, tâm trạng vui vẻ thì sẽ cho Lạc Trần thứ gì đó để ăn, nói với Lạc Trần
vài câu, nhưng hoàn toàn không phải là nói cho Lạc Trần nghe, mà giống như là
cậu ta tự nói với chính mình.
Tất cả
những mặt tối của cậu ta đều bộc lộ hết trước Lạc Trần, cũng chỉ có cậu ta mới
gọi Lạc Trần là Lạc Lạc.
Mặc dù
sau đó, phần lớn thời gian là Sở Kinh Dương kể về những chủ ý độc ác của cậu
ta, trút hết tất cả sự bất mãn của cậu ta vào cô, nhưng nỗi sợ hãi từ lần đầu
tiên bị đánh đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Lạc Trần. Thậm chí chỉ cần
nghe thấy giọng hay tên của cậu ta là cô đã sợ tới cứng họng lại rồi. Cậu ta có
nói gì với cô cũng không cần phải lo rằng sẽ bị cô tiết lộ, bởi vì tinh thần cô
luôn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, hoàn toàn không nhớ, cũng không muốn
nhớ những thứ đó.
Cô chưa
bao giờ khát khao có người nhận nuôi đến thế, nhưng hy vọng hết lần này tới lần
khác rơi vào hư không. Rõ ràng là có vài lần, cô cảm thấy việc sắp thành đến
nơi rồi, nhưng kết quả vẫn là con số không. Ngược lại, người muốn nhận nuôi Sở
Kinh Dương lại rất nhiều, cho dù cậu ta đã đi học, tuổi tác hoàn toàn không còn
phù hợp với việc làm con nuôi nữa, nhưng cậu ta lại ưu tú, chỉ cần đứng ở đó
cũng khiến người khác nhìn ra cậu thông minh, được nuôi dạy rất tốt, dễ dàng
thu hút sự chú ý của họ. Nhưng Sở Kinh Dương từ chối được nhận nuôi, nói muốn
sống độc lập, vì vậy rất nhiều gia đình thích cậu ta đều quyên tiền giúp đỡ.
Cũng
bởi thế, những ngày lễ tết thường có những người khác nhau đến thăm cậu ta, cho
cậu rất nhiều quà. Đa phần, Sở Kinh Dương thường mang những món quà mà mình
không cần dùng tới chỗ Viện trưởng để Viện trưởng phân phát. Có một lần, cậu ta
nhận được một hộp nhạc thủy tinh. Trên hộp nhạc có tượng một thiên sứ cũng bằng
thủy tinh, tiếng nhạc tinh tinh tang tang nghe rất hay. Đó là lần đầu tiên Lạc
Trần để lộ sự thèm thuồng của mình trước mặt cậu ta. Trong suy nghĩ của Lạc
Trần, một thứ đồ như thế chỉ trên thiên đường mới có, thật đẹp đẽ biết bao. Sở
Kinh Dương đưa hộp nhạc ra trước mặt Lạc Trần, “Anh đã cố ý giữ lại, em có
thích không?”.
Lạc
Trần thật sự không kiềm được đã gật đầu, có phần do dự khi đưa tay ra, muốn sờ
vào món quà mà cô chỉ có thể thấy được trong mơ ấy. Nhưng Sở Kinh Dương đột
nhiên giơ tay lên, đưa hộp nhạc lên cao, sau đó thả mạnh xuống đất, còn dùng
chân đạp lên di di. Lạc Trần lần đó đã sững người lại rất lâu, nhìn bức tượng
thiên sứ trong suốt vỡ vụn dưới đất, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
“Đau
lòng không? Mất đi thứ mà mình yêu quý đau lòng lắm chứ gì! Mày chỉ là một đứa
đầu đất mà cũng biết đau lòng sao?” Sở Kinh Dương độc ác túm lấy cô mà hét.
Sau lần
đó, Lạc Trần càng thêm trầm mặc, số lần bị đánh cũng vì thế mà nhiều lên, số
lần bị đói cũng gia tăng. Nhưng nếu có người đến để tìm nhận con nuôi, Lạc Trần
vẫn cố gắng tỏ thái độ ngoan ngoãn, thể hiện mặt tốt nhất của mình. Cũng may
ban ngày Sở Kinh Dương phải đi học nên đối với Lạc Trần, ban ngày là an toàn
nhất.
Nhưng
cho dù Lạc Trần có cố gắng thế nào thì cuối cùng người được chọn vẫn không phải
là cô. Một lần, cô đi theo một cặp vợ chồng đã nhận nuôi một bạn khác ra tới
tận cổng lớn, người dì đó thấy đáng thương, bèn quay đầu lại nói với cô: “Cháu
cũng là một đứa trẻ ngoan, nhưng sức khỏe của cháu không tốt, chúng ta không
thể chăm sóc được cho cháu, xin lỗi nhé”.
Lạc
Trần hoài nghi, cô đúng là trông nhỏ bé hơn những bạn cùng tuổi khác nhưng
chẳng có bệnh tật gì cả, sao sức khỏe lại không tốt được? Sau lần đó, Lạc Trần
bắt đầu để ý tìm kiếm nơi đặt sổ kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng cô cũng tìm thấy
sổ khám sức khỏe của mình, hai từ “Lạc Trần” cô có thể nhận ra, bên trên còn
dán ảnh. Cô còn nhỏ, đọc không hiểu bên trong cụ thể viết những gì, nhưng cô
rất quyết đoán, lấy cuốn sổ kiểm tra sức khỏe của một bạn gái khác có tướng mạo
giống mình, đánh tráo trang có toàn các con số trong đó cho nhau, sau đó lại
đặt vào như cũ. Làm xong những việc ấy, Lạc Trần chỉ cảm thấy trái tim mình
căng thẳng tới mức như ngừng đập. Cô đã muốn ra khỏi đây lắm rồi, không còn
nghĩ được thêm gì nữa.
Sau đó
không lâu thì cha mẹ nuôi xuất hiện, Thượng Đế vẫn còn thương xót cô, Lạc Trần
cuối cùng cũng được nhận nuôi và đưa đi. Lúc ấy, Sở Kinh Dương còn đang ở
trường, Lạc Trần hoàn toàn không biết cậu ta sẽ phản