
Lạc Trần càng thêm lúng túng.
Từ Man
Chi không để cô phải đợi lâu.
“Lạc
Trần”, bà bắt đầu nói, “Trước kia, ta đặc biệt gọi cháu vào văn phòng hỏi
chuyện, chính là bởi vì cảm thấy khí chất của cháu có phần nào đó rất giống với
Lâm Tự, nhưng không thể ngờ rằng, hai đứa lại có mối lương duyên này. Hiện tại,
ông nội Lâm Tự muốn lập tức tổ chức hôn lễ cho hai đứa, cháu thấy thế nào?”.
Lạc
Trần hơi sững người lại, thì ra bà ấy muốn nói tới hôn lễ, sao đột nhiên đã
tiến thẳng đến giai đoạn này rồi? Cô vốn cho rằng đấy là việc giữa cô và Lâm Tự
mà thôi.
Lạc
Trần cúi đầu, không muốn trả lời, cũng không biết nên nói gì, chỉ là không phát
ngôn thôi.
“Ta
cũng biết như thế này là hơi gấp. Lâm Tự nói hai đứa vẫn chưa bàn đến chi tiết,
hiện giờ nó đang ở nước ngoài, vì thế ta mới tới đây gặp cháu để bàn bạc. Phần
ông nội Lâm Tự cũng không dễ thuyết phục, làm việc gì cũng rất vội vàng.”
“Bọn
cháu còn chưa ký xong.” Ý của Lạc Trần là, còn một vài thứ giấy tờ nữa vẫn chưa
được ký, điều kiện về Lạc Sa vẫn chưa đi đến thống nhất.
“Vấn đề
thủ tục cũng không đơn giản, nhưng tới khi đó cũng sẽ xong thôi.”
Lạc
Trần biết là bà Từ đã hiểu nhầm, vội nói: “Không phải chuyện đó, cháu và Lâm Tự
vẫn còn có chuyện chưa thương lượng xong”.
“Ta có
thể hỏi là chuyện gì không?”
Lạc
Trần thoáng kinh ngạc trước sự khách khí của bà Từ. Cô có thể nhận thấy Từ Man
Chi không thích cô lắm. Dù sao thì bà ta cũng là mẹ của Lâm Tự, sao lại phải tỏ
ý lấy lòng người con dâu tương lai mà mình không thích lắm?
Lạc
Trần không dám thất lễ, dù sao cũng là trưởng bối: “Là việc liên quan đến em
trai Lạc Sa của cháu. Nếu kết hôn cháu hy vọng có thể đưa em tới sống cùng”.
Từ Man
Chi lắc đầu, không gian cá nhân của Lâm Tự từ trước tới nay không cho phép
người khác làm phiền. Hồi mới học trung học anh đã tự mình dọn ra ngoài ở, cho
dù là căn hộ chung cư hiện giờ của anh hay là phòng ký túc xá anh ở đều do anh
tự tay quét dọn, tuyệt đối riêng tư. Việc anh chọn Lăng Lạc Trần đã là một sự
đột phá lớn rồi, nếu giờ yêu cầu anh đón nhận thêm cả Lạc Sa, một đứa trẻ còn
chưa trưởng thành, e là rất khó.
Ngập
ngừng một lát, bà nói: “Việc này cháu tự mình thương lượng giải quyết. Hôm nay
ta tới đây là muốn bàn với cháu vài chi tiết trong hôn lễ”.
Đối với
Lạc Trần, không phải sống xa Lạc Sa chính là điều kiện tiên quyết để tiến tới
hôn nhân. Vấn đề này còn chưa thống nhất thì bàn bạc tới chuyện khác e là quá
sớm.
“Người
thân duy nhất còn lại của cháu là Lạc Sa, cháu cũng chẳng có bạn bè gì nên sẽ
không mời ai đến tham dự hôn lễ cả. Việc tổ chức hôn lễ, cháu không hiểu nên
cũng không có ý kiến.” Mặc dù những lời cô nói chính là những ý nghĩ thật nhất
của cô, nhưng như thế cũng có chút thiếu tôn trọng với người lớn, Lạc Trần bổ
sung thêm một câu: “Cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô”.
Từ Man
Chi cười: “Vậy thì ta cứ tự xem làm thế nào vậy”.
Ngày
hôm sau là cuối tuần, khi Lạc Trần tỉnh dậy thì trời đã sáng lắm rồi. Lạc Sa
rất ngoan không làm ồn ảnh hưởng đến cô, một mình ngồi học ngoài phòng khách.
Lạc Trần cảm thấy cái tật hễ gặp chuyện là chỉ thích ngủ của mình rõ ràng được
hình thành khi cô còn ở cô nhi viện, lúc đấy chẳng có thú vui nào khác, tất cả
mọi niềm vui đều chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ.
Ngày
hôm qua, những lời Từ Man Chi nói khiến chuyện hôn sự hư hư thực thực kia đã
dần trở nên rõ ràng hơn. Cô hình như mang máng nhớ trong bản hợp đồng có một
mục nói tới tiền sinh hoạt phí. Với con số đó, không cần phải quá lâu chắc cũng
có thể tiết kiệm để trả nợ cho anh ta, thậm chí, nếu biết tính toán một chút
cũng có thể trở nên giàu có nữa ấy chứ.
Lạc
Trần ngồi xuống bên cạnh Lạc Sa, hỏi em: “Lạc Sa, nếu chúng ta có rất nhiều
tiền thì em muốn gì?”.
“Muốn
gì cũng được sao?”
“Chỉ
tính những thứ có thể mua được bằng tiền. Nếu như em muốn cha mẹ sống lại thì
không được đâu.”
Sắc mặt
Lạc Sa đột nhiên sầm xuống. Thực sự cậu không nghĩ tới việc muốn cha mẹ quay
về, nhưng chị gái vừa nhắc tới lại khiến cậu nhớ cha mẹ, lập tức cảm thấy tất
cả những thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
Với
tính của Lạc Trần, dù thấy em im lặng buồn bã, cô cũng không an ủi, chỉ nói:
“Nói cách khác, nếu tiền có thể biến ước mơ thành hiện thực thì em muốn gì? Chị
không nghĩ được, em hãy nghĩ đi”.
Lạc Sa
thấy chị thật sự muốn hỏi ý kiến của mình, có chút đắc ý, chị cũng phải hỏi
mình cơ đấy! “Nếu chúng ta có rất nhiều, rất nhiều tiền, em muốn đi du lịch
vòng quanh thế giới với chị, ngồi khinh khí cầu.”
“Còn gì
nữa?”
“Mời
chị đi thăm thủy cung.”
Lạc Sa
đã từng đi thăm thủy cung, là Lạc Trần đưa cậu đi, nhưng cô không vào. Vé quá
đắt, cô chỉ dặn là mình sẽ đứng ở đâu để đợi em rồi để Lạc Sa vào một mình. Kết
quả là Lạc Sa đi vòng vòng trong đó suốt bốn tiếng đồng hồ khiến Lạc Trần ở
ngoài cứ tưởng em mình bị người xấu bắt đi mất.
Về đến
nhà, Lạc Sa dùng vốn từ ít ỏi của mình để kể lại cho Lạc Trần nghe cậu đã gặp
những loại cá và các sinh vật biển nào. Sau đó lại năn nỉ Lạc Trần mua cho mình
một bể cá, tự tay ch