Snack's 1967
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

n như thiên thần kia của Sở

Kinh Dương là một tâm hồn độc ác biết bao.

“Người không phạm mình, mình không phạm người”, cho dù

Lạc Trần có bất mãn với anh ta tới đâu, cô cũng không nói gì nhiều, thậm trí

ngay cả khi bạn học khen anh ta nức nở trước mặt thì cô cũng chỉ im lặng. Lâu

dần mọi người đều hiểu lầm là Lạc Trần thầm thương trộm nhớ Sở Kinh Dương còn cuồng

nhiệt hơn cả bọn họ, sau đó chuyện cứ được truyền đi khắp nơi khiến Lạc Trần có

trăm miệng cũng khó biện bạch, từ đó cũng chẳng giải thích nữa.

Hôm đó, sau khi hết giờ học, Lạc Trần nhìn thấy Sở

Kinh Dương dựa vào cửa sổ ngoài hành lang hút thuốc. Mấy sinh viên nữ vây xung

quanh thi nhau gào rú. Ai nhìn thấy một anh chàng đẹp trai với tư thế phóng

khoáng như vậy lại có thể không động lòng cho được. Lạc Trần theo bản năng muốn

quay vào lớp học.

Sở Kinh Dương đã nhìn thấy cô, chỉ hai bước là tới bên

cạnh, nói: “Lăng Lạc Trần, ở bên này”, sau đó vứt lại đằng sau ánh mắt si mê

của đám người rỗi việc kia, kéo Lạc Trần đi.

“Nghe nói em yêu anh điên cuồng, nếu anh còn không đáp

lại thì em sẽ lấy cái chết ra để chứng minh.” Sở Kinh Dương cố nhịn cười trêu

chọc cô.

Lạc Trần lúc đầu còn có chút sợ hãi nhưng khi nghe anh

ta nói thế, cô kiên quyết giật tay ra, trả lời: “Anh nhìn tôi giống một đứa dại

trai không? Hay anh mới chính là kẻ mê gái, cho rằng toàn bộ con gái trong

thiên hạ đều vì anh mà hồn xiêu phách lạc?”

Nụ cười của Sở Kinh Dương đông cứng lại trên mặt. Lạc

Trần đã không còn là chú thỏ trắng ngày xưa nữa, cô có móng vuốt sắc nhọn, chỉ

cần nhìn thấy anh là lập tức sẽ giương lên, không biết là dùng để dọa dẫm hay

thực sự có lực công kích!

Lạc Trần bỏ lại Sở Kinh Dương, quay người rời đi.

“Đừng, đừng đi. Anh có chuyện muốn nói với em.” Sở

Kinh Dương giờ mới phản ứng lại, lập tức túm lấy cô.

“Anh nói đi.”

“Anh muốn mời em ăn cơm.” Sở Kinh Dương cũng nói hết

sức ngắn gọn.

Lạc Trần đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai. Chính anh ta

đã thường xuyên khiến cô không ăn nổi cơm, giờ lại muốn mời cô đi ăn cơm sao?

Lẽ nào ác ma đã thăng cấp làm thiên thần rồi?

“Không có hứng.” Nếu anh ta đã học cách dùng từ “Mời”

khi nói chuyện với cô, vậy thì chắc anh ta cũng sẽ tôn trọng việc cô từ chối.

“Việc này thì có liên quan gì đến hứng thú?” Sở Kinh

Dương nở nụ cười cầu tài. “Nể mặt chút đi”.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt anh ta, lông mi cong dài đổ

bóng trên má, đầu mày khóe miệng đều tràn ngập ý cười, thật là một cảnh đẹp

khiến ai cũng ngây ngất.

Nhưng trong mắt Lạc Trần thì nó lại mang một ý nghĩ

hoàn toàn khác. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Sở Kinh Dương như thế. Sở Kinh Dương

trong ấn tượng của cô chỉ có nụ cười ác độc, hung tợn, thậm chí hơi lơ đãng,

nhưng hoàn toàn không có nụ cười lương thiện.

Vì vậy Lạc Trần cho rằng nụ cười này chắc chắn là giả

dối, có âm mưu. Với tất cả những gì liên quan tới Sở Kinh Dương, thái độ của cô

luôn bài xích, cự tuyệt.

Lần này, cô cũng không nói gì thêm, mím chặt môi cúi

đầu đứng đó, không để ý tới Sở Kinh Dương nữa.

“Lăng Lạc Trần, trước đây anh không tốt, anh chính

thức xin lỗi em. Em là người rộng lượng, hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết, ấu

trĩ thuở nhỏ của anh đi.” Sở Kinh Dương cười nói nhăn nhở, cứ dây dưa mãi không

thôi.

“Anh bỏ ra.” Nếu Lạc Trần còn không phản ứng thì Sở

Kinh Dương sắp dán cả người anh ta vào cô mất.

“Đi thôi, anh và mấy người bạn trong cô nhi viện hôm

nay muốn mời em ăn cơm. Bọn họ đều muốn gặp lại em, cùng nhau xin lỗi em. Bọn

anh đúng là đã sai, nhưng cũng không đến nỗi chết người, em cho một cơ hội đi.”

“Cho anh cơ hội, cho các người cơ hội để nói lời xin

lỗi, như thế các người sẽ có thể yên tâm mà sống tiếp, coi những trò độc ác

thuở nhỏ của các người chỉ là một trò đùa, là mấy việc giỡn chơi giữa trẻ con

với nhau, cứ thế mà cho qua phải không?” Lạc Trần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sở

Kinh Dương nói, “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của các người, nếu không gặp lại anh

thế này, tôi đã quên hết từ lâu rồi. Nếu anh còn cảm thấy có lỗi thì hãy coi

như hai ta không quen biết, tôi hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với anh và

các bạn anh nữa”. Nói xong cô định quay về ký túc xá lấy đồ, hôm nay phải đi

đón Lạc Sa.

Sở Kinh Dương không có ý định buông tha cô, “Nói như

vậy là em không chịu tha thứ cho bọn anh? Nói gì thì nói cũng đã lớn lên cùng

nhau, cho dù có ghét anh, căm thù anh thì cũng phải gặp họ một lần chứ? Nếu em

thấy không vui thì cứ coi như không quen biết anh, còn anh không thể nhìn thấy

em mà làm như không thấy được.”

Trong đầu Lạc Trần đột nhiên xuất hiện ba vạch đen như

ở các bức tranh biếm họa trong mấy quyển truyện của Lạc Sa. Sở Kinh Dương là

một phiền phức lớn, anh ta đã có ý định làm đảo lộn cuộc sống của cô. Giờ anh

ta là con sói đội lốt người, cô biết làm thế nào với anh ta đây? Dựa vào sự nổi

tiếng của Sở Kinh Dương, chỉ cần cô có chút liên hệ gì với anh ta thì cuộc sống

sinh viên của cô coi như chấm hết, vô vàn những mũi tên đầy địch ý sẽ hướng

thẳng tới cô.

“Anh muốn thế nào?”, Lạc Trần kiên nhẫn hỏi.

“Ăn bữa cơm thôi mà