
một
hạt bụi.
Cô mở to hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhiễm màu
dục vọng của Lâm Tự, sự kích thích chiếm lĩnh biến anh trở nên khác hẳn lúc nãy.
Anh bây giờ chỉ ham muốn một mình cô, một người có thể sở hữu được, cùng nhau
chia sẻ hơi ấm của cơ thể, cùng thuộc về nhau.
Thuộc về, là cảm giác mà Lạc Trần
vẫn luôn khao khát. Cô độc lập, cô kiên cường, đều là bởi vì cô luôn chỉ có một
mình. Nếu có thể thuận theo sự dẫn dắt của trái tim, được hưởng cảm giác thuộc
về ai đó, cho dù chỉ trong giây lát, Lạc Trần cũng không thể bỏ qua.
“Thì ra thứ mà mình muốn còn hơn là hơi
ấm. Thì ra, đúng là có thứ cảm xúc mà mình chưa được trải qua, chưa từng biết đến.” Lạc
Trần áp sát vào bàn tay đang đặt trên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ vào đó, hai mắt
nhắm hờ để cảm nhận hơi ấm.
Biểu hiện bất ngờ của người đang nằm trong vòng tay đã
cổ vũ Lâm Tự. Mất đi hơi ấm, Lạc Trần bắt đầu có kháng cự. Lâm Tự nhẹ nhàng hôn
lên trán cô thay cho lời an ủi dịu dàng, mặc dù sự dịu dàng đó cô không hiểu
được.
Lâm Tự bế Lạc Trần vào phòng ngủ. Lạc Trần ôm lấy
người Lâm Tự, úp mặt vào ngực anh, hấp thụ lấy sự ấm áp.
Lâm Tự nhấc cô lên, đẩy mạnh cô xuống giường, Lạc Trần
ngước nhìn anh, bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đối với cơ thể khác giới,
Lạc Trần không cảm thấy lạ lẫm bởi cô đã chăm sóc Lạc Sa từ nhỏ. Có điều, cơ
thể trần trụi của một người đàn ông trưởng thành vẫn khiến cô bị tác động mạnh
mẽ, khuôn mặc sắc nét cương nghị của Lâm Tự, cơ thể cao lớn, đôi chân dài, bờ
vai rộng, chỗ nào trên người anh cũng toát ra sự hấp dẫn.
Lạc Trần nghĩ, thì ra anh vẫn rất được yêu mến, anh
thật sự xuất sắc. Sự xuất sắc đó thể hiện ở đôi mắt sáng, ở xuất thân cao sang
đã cho anh một nền giáo dục tốt, thậm chí chỉ cần nhìn vào con người anh cũng
đã thấy ông trời ưu ái. Chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ trở thành người nổi bật
nhất trong đám đông.
Chỉ nghĩ như vậy, Lạc Trần đã nảy sinh một loại khát
khao với người trước mặt. Tựa hồ như mọi người đều chỉ có thể ngưỡng mộ anh,
không gì có thể ảnh hưởng đến khí chất độc đáo của Lâm Tự, dường như lúc nào
anh cũng ung dung và bình tĩnh như thế, dù làm gì cũng là đúng đắn. Khí chất đó
hoàn toàn tương phản với Lạc Trần. Cái tôi của Lâm Tự là anh có thể tự mình
khống chế tất cả mọi thứ mà anh muốn. Cái tôi của Lạc Trần là tồn tại cô đơn
một mình, xa lánh mọi người, đồng thời cô cũng hạn chế chính mình trong đó, bảo
vệ cũng đồng nghĩa với việc phong tỏa bản thân.
Lâm Tự cúi đầu, tìm môi Lạc Trần, gắn chặt môi mình
lên đó.
Miệng anh vẫn còn hơi rượu, vừa chát lại vừa cay. Lạc
Trần không quen nên vô thức lẩn tránh. Lâm Tự giữ đầu cô lại, khiến cô chỉ có
thể ngẩng mặt chờ đón anh.
Anh không để cho Lạc Trần có cơ hội thích ứng, cũng bỏ
qua sự mơn trớn giữa hai bờ môi, Lâm Tự lập tức hôn sâu vào trong.
Lạc Trần là một học sinh xuất sắc, cô nhanh chóng học
được làm cách làm thế nào để hôn lại khiến Lâm Tự càng thở gấp gáp hơn, càng
cuốn lấy cô chặt hơn. Cô thích cách thể hiện mãnh liệt trực tiếp như thế, thích
được thiêu đốt và chia sẻ sự thân mật cuồng nhiệt. Đây chỉ là một phần nhỏ của
sự nhiệt tình. Cô không che giấu cảm nhận của bản thân, nhưng chính hơi thở lúc
nhanh lúc chậm, cùng với sự chuyển động của đôi mắt mơ màng đã khiến Lâm Tự
nhận ra cô đã thực sự nhập cuộc, thậm trí còn rất say mê, thấy rõ cô đang vô
cùng vui vẻ. Cô cũng muốn làm anh vui, dùng những gì mình vừa học được hôn lại
anh. Sự vui thích lúc này chẳng liên quan gì tới kỹ thuật, hoàn toàn là do
những cảm xúc mãnh liệt của cô mà ra. Hành động đáp trả trọng vẹn của Lạc Trần
khiến Lâm Tự có cảm giác thỏa mãn nhất từ trước tới nay, khiến anh cảm thấy
việc mình kiên nhẫn kích thích cảm xúc nơi cô là hoàn toàn xứng đáng.
“Ổn không?”
“Ừm.”
“Muốn tiếp tục không?”
“Có.”
Lạc Trần đại khái cũng hiểu sẽ xảy ra chuyện gì nhưng
cô cảm thấy vô cùng cần nó, cô cần cảm giác sở hữu thật sự, cô cảm thấy mình
trống rỗng, chỉ có Lâm Tự mới biết làm thế nào để lấp đầy, thế là cô thả lỏng
cơ thể nghe theo sự điều khiển của Lâm Tự.
Đau, rất đau, nỗi đau đớn mà Lạc Trần không cách nào
hình dung nổi, mỗi lần tưởng không thể chịu đựng được nữa là một lần trải qua
cảm giác sống đi chết lại. Cuối cùng, cô nằm đó cứng đờ như một xác chết, hồn
xiêu phách lạc.
Lạc Trần thấy như không còn là chính mình nữa, mỗi sợ
dây thần kinh trên người cô dều không chịu nghe theo sự chỉ huy của não bộ,
muốn động đậy ngón tay cũng khó khăn, cần phải nghĩ đi nghĩ lại, thử đi thử
lại.
Cứ nằm như thế không biết bao lâu, sự đau đớn về thể
xác cũng dần dần nguôi ngoai, Lạc Trần phải dùng cả tay lẫn chân mới có thể
ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Dòng nước ấm áp từ từ chảy xuống, dường như mang đi
mọi vết tích còn lại của sự đau đớn.
Chuyện vừa xảy ra khác xa so với sự mong đợi của Lạc
Trần, nhưng bộ dạng điềm tĩnh của Lâm Tự dường như lại rất vừa ý, có lẽ khoảng
cách huyền diệu xảy ra trong chớp mắt đó chỉ có nam giới mới cảm nhận được.
Đứng ở cương vị của người chịu đựng thì cảm giác ban đầ