
định đã bị con người xấc xược không biết phép tắc
gì là Lâm Tự kia lây sang rồi.
Cô biết Lạc Sa là một vấn đề lớn, sự uy hiếp của cô
chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Cho dù Lâm Tự có còn hứng thú với cô hay không
thì anh ta muốn cô làm gì, cô cũng không thể từ chối. Cô nói như thế chẳng qua
là giận quá mất khôn, bộc lộ ra sự bất mãn của mình mà thôi. Những người này
quả là lòng tham không đáy, hoàn toàn không xem người khác là con người, tùy
tiện đùa nghịch. Lạc Trần nghĩ đến đây bỗng cảm thấy có chút hận Lâm Tự, bọn họ
không yên ổn sống cuộc sống an nhàn của mình, lại chạy tới hành hạ người khác
làm gì.
Từ Man Chi nghe xong những lời Lạc Trần nói cũng không
tức giận: “Tạm thời không nói là tốt cho ai, sau khi kết hôn cháu và Lâm Tự sẽ
ở cùng nhau, cháu phải chăm sóc bản thân mình và chồng, lại phải đi học, liệu
còn thời gian để chăm sóc Lạc Sa không? Một đứa trẻ lớn như thế cần phải có
người toàn tâm toàn ý để mắt tới nó, cháu có làm được không? Nếu cậu ấy muốn
phát triển trong giới hội họa thì cần phải được đào tạo ở môi trường tốt nhất.
Chưa cần nói tới những chuyện đó, giờ hai đứa nương tựa vào nhau, chỉ riêng
việc cho cậu ấy cảm giác ấm áp của gia đình thôi cháu cũng làm chưa tốt. Cháu
cứ nghĩ cho kĩ đi, liệu cháu có đảm trách được việc giáo dục cậu ấy hay không?”
Lạc Sa ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hai bọn họ. Cậu
nhận thấy mọi việc có gì đó không ổn, liền nói: “Cháu không muốn rời khỏi chị”.
Lạc Trần nhìn Lạc Sa, bất giác cảm thấy xót xa. Bản
thân cô cũng lạnh như băng, làm gì có hơi ấm và sức lực để sưởi ấm cho người
khác chứ?
Từ Man Chi kéo tay Lạc Sa nói: “Ta không dám khẳng
định là ta làm tốt nhất, nhưng nhất định sẽ tốt hơn cháu. Lạc Sa vĩnh viễn là
em trai cháu, không phải chỉ ở bên cháu cậu ấy mới hạnh phúc. Trước khi phản
đối dữ dội như thế thì cháu nên suy nghĩ cho kĩ, sự phản đối của cháu là nhằm
vào nội dung chúng ta quyết định hay nhằm vào quyết định của chúng ta? Cháu để
ý đến việc phải rời Lạc Sa, hay chỉ vì cho rằng chúng ta không đủ tôn trọng
cháu?”.
“Lạc Trần, hãy tin ta, ta còn hiểu cháu hơn cả bản
thân cháu đấy, đương nhiên cũng rất hiểu Lâm Tự, cho nên ta biết làm thế nào là
tốt nhất. Những gì ta làm chỉ vì muốn sau này hai đứa có thể sống tốt hơn,
không phải là đang lừa gạt hay khoe khoang điều gì cả.”
“Chúng ta vẫn còn thời gian. Cho dù có thuyết phục
được cháu hay không ta cũng không để ý, lại càng không ép buộc cháu.”
Lạc Trần hoàn toàn không biết Từ Man Chi rời đi lúc
nào, cô cứ ngồi đấy, đầu óc trống rỗng. Những lời Từ Man Chi nói, từng câu từng
chữ cứ nhảy múa trong đầu, cô muốn sắp xếp chúng thành một câu hoàn chỉnh nhưng
lại lực bất tòng tâm.
Cho dù Lạc Trần lực bất tòng tâm, nhưng Lạc Sa lòng
đầy nghi hoặc vẫn ngồi đó chờ cô giải thích, đây là việc cô không dễ gì trốn
tránh được.
“Lạc Sa, chị cũng không biết là dì ấy lại đến, chắc em
thấy bất ngờ lắm phải không?”
“Có một chút.” Lạc Sa biết chị sẽ nói rõ mọi chuyện
cho cậu nên cũng không giục chị.
“Lạc Sa, chuyện là thế này. Chị quen con trai của dì
đó, anh ấy rất tốt, đã đi làm rồi. Anh ấy biết nhà mình còn nợ rất nhiều tiền
nên đã giúp chị trả nợ. Chị định kết hôn với anh ấy. Vì em vẫn còn nhỏ, bên nhà
họ cho rằng chị không thể chăm sóc cho em tốt được, định nhận nuôi rồi đưa em
sang Mỹ du học, em có đồng ý không?”
“Chẳng phải chị chỉ vừa mới quen con trai của dì ấy à?
Sao phải kết hôn nhanh như thế? Chị còn phải học đại học cơ mà?”
“Bởi vì họ đã giúp nhà mình rất nhiều, anh ấy lại muốn
nhanh chóng được kết hôn với chị, vì thế chị đã đồng ý. Chị vẫn sẽ học đại học,
em không cần lo cho chị. Em chỉ cần nói cho chị biết em có muốn sang Mỹ du học
hay không là được, chị muốn em suy nghĩ kĩ sau đó hẵng trả lời chị.”
“Chị không đi Mỹ phải không?” Nếu tiếp tục học đại
học, như vậy Lạc Trần vẫn ở lại đây. Lạc Sa hỏi câu đó, thực ra cậu đã sớm đoán
được câu trả lời rồi.
Lạc Trần gật đầu, nói: “Dì Từ sẽ đưa em đi.”
“Vậy thì em không đi, chị ở đâu em ở đó”.
“Nếu ra nước ngoài em sẽ học được rất nhiều, mở mang
kiến thức, những thứ đó không thể học được ở trong nước đâu.”
Lạc Sa không nói gì.
Lạc Trần cho rằng em cô đang suy nghĩ, bản thân cô rõ
ràng không muốn rời xa Lạc Sa, nhưng giờ lại ra sức thuyết phục cậu đi, thật
đúng là mâu thuẫn.
Một lúc sau, Lạc Sa cất giọng ồm ồm hỏi: “Chị có muốn
em đi không?”
“Em có muốn đi không?”
“Chị có để em đi không?”
“Lạc Sa, giờ chị đang hỏi ý kiến em, chị không muốn
chi phối em.”
“Chị muốn em đi Mỹ? Nếu nước Mỹ tốt đẹp như thế sao
chị không đi cùng với em, sao chị lại để em đi một mình?”
“Chị không muốn đi khỏi đây.”
“Chị không muốn đi, em thì muốn sao?” Lạc Sa vừa nghe
câu này, tức giận tới mức quên hết những ấm ức vừa rồi, “Chị đã từng nói sẽ mãi
mãi ở bên em, bây giờ chị không cần em nữa phải không? Cha mẹ mới qua đời chưa
được bao lâu, chị đã muốn vứt bỏ em rồi, sao chị lại xấu như thế?”
Lạc Trần hoàn toàn không bác bỏ những lời trách móc
của Lạc Sa.
“Lạc Sa, không ai ép em cả. Em không thích nước Mỹ,
nhưn