
g rất nhiều người muốn đi. Mà đi rồi còn không muốn quay về. Đấy là nơi
hoang vu hẻo lánh hay sao? Chị muốn em sang đó để chịu khổ hay sao? Em đã lớn
thế này rồi, đến chuyện đó cũng cần chị phải giải thích?”
“Chị không cần nói nữa. Dù sao thì em sẽ không rời xa
chị.”
“Có rời xa hay không, chị vẫn là chị của em.”
“Không, em không đi.”
Nhìn bộ dạng cứng đầu của Lạc Sa, Lạc Trần đưa tay lên
xoa thái dương, “Lạc Sa, giờ chúng ta đã là trẻ mồ côi, em có biết mồ côi nghĩa
là gì không? Có nghĩa là trên thế giới này chúng ta không còn ai để nương tựa
nữa, không còn gì là đương nhiên thuộc về chúng ta nữa, tất cả đều phải dựa vào
năng lực của chúng ta để giành lấy. Hồi chị bằng em bây giờ đã phải chăm sóc
cho em, hồi chị nhỏ hơn em, chị cũng không khóc. Khóc thì có tác dụng gì chứ,
cũng chẳng có ai để ý đến cả. Đau lòng thì có tác dụng gì? Chỉ khiến bản thân
đau đớn hơn thôi”.
“Em nghĩ chị là người thân duy nhất của em trên thế
giới này nên sống chết gì cũng túm chặt lấy chị không chịu buông, phải thế
không? Lạc Sa, chị sẽ cố gắng chăm sóc em trong khả năng tốt nhất có thể của
chị, nhưng chị không phải là cha mẹ em, không thể yêu em vô điều kiện như họ,
không thể chẳng cần suy nghĩ mà hy sinh mọi thứ vì em. Em đừng kì vọng vào chị
quá nhiều.”
“Chị không dám chắc có thể khống chế được tình hình
trước mắt. Nhưng chị hy vọng em hiểu, em có quyền để lựa chọn đã là hết sức
hạnh phúc rồi, không phải ai cũng có được cơ hội ấy đâu. Sau này đừng có nổi
giận với chị, chị hết lòng với em, không phải là chỗ cho em trút giận, chỉ
những đứa trẻ hiểu chuyện, nghe lời mới đáng được yêu thương thôi.”
Lạc Sa đã bình tĩnh trở lại, cậu cảm thấy chị đối xử
với mình vô cùng lạnh nhạt, như biến thành một người hoàn toàn khác nên cũng có
chút sợ hãi. Những lời chị nói cậu đều hiểu nhưng vẫn không chấp nhận ngay
được. Cậu biết nếu muốn ở lại thì tốt nhất là bây giờ đừng có nói gì.
Lạc Trần nói xong liền quay người đi vào phòng, lúc
này cô chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Nói nhiều như thế, vừa là vì tức giận, vừa
là trút đi nỗi lòng. Phương pháp sinh tồn mà cô học được ở cô nhi viện chính là
như thế, chẳng có gì là người khác đương nhiên phải làm cho mình, vì thế có
được thứ gì cũng nên biết cảm ơn. Những điều trẻ con có thể làm là trở thành
một đứa trẻ ngoan, có thể không thông minh, cũng có thể không xinh đẹp, nhưng
nhất định phải ngoan, nhất định phải nghe lời.
“Ngày mai đi, ngày mai tính tiếp, lúc này
mình cần cái giường.” Nghĩ như thế, Lạc Trần ôm
chăn chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm sau, Lạc Trần vừa mở mắt đã thấy Lạc Sa đứng trước
giường, vẻ mặt bất an, muốn đến gần chị hơn nhưng lại không dám. Xem ra, những
lời cô nói tối qua đã có ảnh hưởng không nhỏ tới cậu.
Thấy Lạc Trần đã tỉnh, Lạc Sa giấu tay ra sau lưng
nói: “Trần Trần, đừng bắt em phải đi có được không? Em không muốn rời xa chị.
Nước Mỹ có tốt đẹp thế nào thì em cũng không muốn rời xa chị.”
Trần Trần là cách Lạc Sa gọi cô khi còn nhỏ. Sau khi
lớn, cha mẹ nuôi nhắc nhở cậu không được gọi như thế, phải gọi là chị, vì thế
rất lâu rồi Lạc Trần không nghe cậu gọi như vậy nữa. Hai từ này, thể hiện sự
yêu quý và dựa dẫm của Lạc Sa đối với cô. Mắt Lạc Trần bỗng dưng đỏ hoe. Lạc Sa
vẫn còn là trẻ con, những lời cô nói tốt qua thật quá tàn nhẫn với một đứa trẻ
lớn lên trong gia đình đầy đủ.
Thấy Lạc Trần không trả lời, Lạc Sa bắt đầu hoảng,
“Hiện giờ những phần tử khủng bố đều ở Mỹ cả, đến người Mỹ còn sợ, em không
muốn đến đó để hứng đạn đâu.”
Cách nghĩ của Lạc Sa khiến Lạc Trần cảm thấy buồn
cười. Nhưng nước Mỹ hiện nay đúng thật là không được yên bình, an toàn lắm, cô
tự thấy mình đã suy nghĩ không đủ chu đáo.
“Chị ở đây thì em không đi đâu hết, tốt đến mấy em
cũng không đi.” Thấy Lạc Trần im lặng không nói, Lạc Sa cho rằng cô đang do dự.
“Chị biết rồi, chị sẽ nghĩ cách.”
“Em sẽ không rời xa chị.” Không nhận được lời hứa đảm
bảo, Lạc Sa cảm thấy vẫn chưa an toàn.
“Chị sẽ cố hết sức. Tối nay, khi em đi học về sẽ biết
có phải đi hay không. Chuyện này rất phức tạp, một lúc không thể nói rõ ngay
được. Lạc Sa, chị sẽ không vứt bỏ em mà không quan tâm, cũng giống như chị sẽ
không can thiệp vào quyết định của em vậy. Nếu em đã quyết định ở lại, chị sẽ
cố hết sức để thực hiện điều đó. Bất luận kết quả thế nào, em cũng đều phải
chấp nhận. Khi nào em khôn lớn sẽ không cần phải nghe theo sự sắp xếp bố trí
của người khác nữa. Nhưng lúc chúng ta không có sự lựa chọn như hiện nay thì
phải cố gắng thích ứng. Dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều phải sống tốt.”
“Trần Trần, em sợ.” Lạc Sa cuối cùng cũng không nhịn
được nữa, bật khóc nức nở. Mặc dù cậu luôn nhắc nhở bản thân phải kiên cường,
nhưng sợ hãi suốt cả đêm, bây giờ chị lại không thể cho cậu một câu trả lời
chắc chắn, mất cha mẹ, giờ lại mất thêm chị, Lạc Sa cảm thấy mình hoàn toàn
không có gì.
“Ăn gì đó rồi đi học đi. Đừng sợ, chúng ta vẫn còn cơ
hội.” Còn vài câu nữa Lạc Trần không nói với em, bởi vì dù có sợ hay không thì
chuyện cũng vẫn sẽ xảy ra. Cô không mu